Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, ban nãy hình như tớ thấy Tiểu Mặc cùng một người nào đó vừa đi qua đây, lại còn ôm nhau nữa!

- Chúng ta cũng đang ôm nhau mà!

Châu Kha Vũ dụi dụi đầu xuống đôi vai nhỏ của Doãn Hạo Vũ, hít lấy hít để mùi hương từ tóc y. Doãn Hạo Vũ lắc lắc cái đầu ngố :

- Nhưng cậu bảo ở phương tây người ta hay ôm hôn chào tạm biệt như vậy mà, còn hai cậu ấy là vừa đi xe vừa ôm nhau ....

Châu Kha Vũ đưa tay vuốt má tiểu bạch thỏ trong lòng mình, nũng nịu nói đó là minh chứng tình bạn khăng khít giữa bọn họ, hắn cũng muốn như vậy nha!

Doãn Hạo Vũ cố đẩy người kia ra, khổ sở lên tiếng:

- Cái đó.... Sau này chúng ta nên tiết chế những hành động như vậy...

Người này càng siết chặt thiếu niên bé nhỏ, hắn đương nhiên không vui nói:

- Sao thế? Hạo không muốn làm bạn với tôi sao???

Thiếu niên đáng thương bị ôm đến ngộp thở, vội lắc đầu nguầy nguậy nói ở đây không giống như bên phương tây, họ không làm những hành động như vậy....

Chau Kha Vũ bỏ ngoài tai lời Doãn Hạo Vũ nói, lại tham lam cho tay vào áo y. Cậu khẽ a một tiếng, cơ thể động đậy không chịu yên. Châu Kha Vũ có chút bực mình, nhưng vẫn chìa ra giọng điệu uỷ khuất câu dãn:

- Thôi được rồi, nếu Hạo không muốn làm bạn với tôi thì thôi vậy, cuộc đời tôi sẽ chấm dứt tại đây. Tạm biệt Hạo ...

Doãn Hạo Vũ non nớt đương nhiên bị dụ vào tròng, vội chạy tới kéo hắn lại gục vào ngực hắn, Châu Kha Vũ khẽ cười quay người lại vòng tay ôm người y, sau đó cúi mặt xuống đưa tay lên môi mình nói:

- Vậy...hôn tạm biệt như mọi lần nào!

Doãn Hạo Vũ kiễng chân lên hôn phớt môi nam nhân đối diện. Châu Kha Vũ lại tham lam, hắn đương nhiên muốn nhiều hơn thế, liền lồng hai tay vào áo Doãn Hạo Vũ bế y lên, cố tình hôn vào môi, vào trán, má y.

Sau một màn hôn hít, Châu Kha Vũ xoa đầu Doãn Hạo Vũ bảo y vào trong nhà, chút nữa khi mình về sẽ nhắn tin cho y.

Doãn Hạo Vũ cười hiền gật gật cái đầu, hai mắt lại cong lên hình lưỡi liềm. Châu Kha Vũ lại không kiềm chế được hôn lên mặt y sau đó mới vô cùng luyến tiếc đá trống chiếc xe phân khối lớn rồi rồ ga đi khuất...

———

Hôm sau thầy giáo thông báo hai tháng nữa trường sẽ tổ chức sự kiện diễn kịch nhân ngày lễ hội mùa đông. Cả lớp nháo nhào quay mặt về phía Lâm Mặc. Lâm Mặc bất đắc dĩ thở dài, chỉ trách Liễu Bạch béo lúc nào cũng khoe khoang cậu sinh ra trong gia đình có bố mẹ đều là diễn viên, đương nhiên cũng thừa hưởng dòng máu diễn xuất trong người. Đã nhiều lần tham gia đoạt giải thưởng lớn về khả năng diễn xuất thiếu niên.

Cả lớp cùng chọn ra vở kịch Romeo và Juliet, kịch bản sẽ do Doãn Hạo Vũ viết lại sau đó bốc thăm xem ai sẽ diễn vai gì.

Doãn Hạo Vũ thò tay vào bốc vai diễn đầu tiên:

- Romeo sẽ do ..... Liễu Bạch thủ vai!!

Liễu Bạch cô nương hết ô rồi lại a, nàng thầm trách tại sao lại cho nàng thủ vai Romeo mà không phải Juliet, đúng là phí sắc đẹp a.

Doãn Hạo Vũ lại thò tay vào thùng bốc vai diễn tiếp theo, sau khi nói dõng dạc vai Juliet sẽ do mình thủ lại thấy hình như có chút sai sai rồi.

Châu Kha Vũ lại vào vai bá tước Paris, kẻ thù của Romeo, sau khi nhận vai, hắn trong đầu lại nghĩ ra bao nhiêu kế sách cướp dâu a.

Lâm Mặc là thảm nhất, vào vai vị vú nuôi của Juliet. Nghĩ đến cảnh một bà vú thân hình sồ sề lắc qua lắc lại.... khẩu vị có hơi nặng a!

Doãn Hạo Vũ nói cần thời gian một tuần để biên soạn kịch bản.

Một tuần cũng nhanh chóng trôi qua, chân của Lưu Chương cũng không thể nào giả bệnh hơn được nữa, vì anh còn phải tham gia đấu tập cho kỳ thi đấu sắp tới. Lâm Mặc cũng không cần phải mang đồ ăn sáng tới cho anh nữa, nhưng chính là anh tự lết xác đi gặp Lâm Mặc, bốc cậu đến cái phòng trống đó cùng ăn sáng. Lâm Mặc cũng không phải là không muốn, ngoan ngoãn đi theo.

Sau một tuần bọn họ lại tập trung diễn kịch, lớp trưởng phát mỗi ngừoi một tờ kịch bản thông báo giữa giờ cùng ở lại tập. Lưu Chương sau khi biết Lâm Mặc phải ở lại, anh nhất quyết đòi đến lớp của cậu xem.

Lớp B cư nhiên lại có thêm một soái ca xuất hiện nữa lại vô cùng không tập trung. Cuối cùng Lâm Mặc đành lên tiếng cắt phăng bầu không khí ngượng ngạo:

- Coi như trước mặt chúng ta là khán giả, các cậu đến một người lạ cũng run thì sau này đứng trước mấy ngàn người diễn kịch thì phải làm sao?

Mọi người đều có vẻ đồng ý, bắt đầu vào vị trí tập. Liễu Bạch đích thị là con bánh bèo vô dụng, ngữ khí làm sao có thể hợp với Romeo, khiến không ít lần Doãn Hạo Vũ phải cắt cảnh để tập lại cho nàng, sau một hồi vật vã, Liễu Bạch cười trừ lại bảo mọi người nghỉ ngơi chút, để nàng tập riêng với Lâm Mặc, Liễu Bạch quay mặt đau khổ về phía nam nhân đang ngồi trên ghế, mặt đang sát khí hằm hằm, kế bên lại là Lưu Chương đang chăm chú nhìn cậu, kế bên nữa là đám nữ sinh trong lớp đang bầu lấy anh.

Lâm Mặc trong lòng gào thét:

"Tên óc heo chết tiệt! Đi tới đâu sắc nữ bao quanh tới đó!!"

Liễu Bạch nàng chạy đến, ỷ ôi đòi Lâm Mặc thủ vai Juliet để mình thủ vai Romeo, sau một màn năn nỉ có đe doạ có, cuối cùng Lâm Mặc cũng chịu đóng thế vai để Liễu Bạch luyện tập.

Lâm Mặc lật lật tờ kịch bản, hơi nhăn mặt một tí, cậu nhắm mắt lại tưởng tượng, khẽ ưỡn người đưa tay ra xa, gương mặt thanh tú sáng bừng trước nắng , khiến người ta không khỏi tưởng tượng thật sự đang có Juliet đứng trước mặt.

- Than ôi! Romeo! Nghĩa lý gì một cái tên?Đóa hoa mà ta gọi là bông hồng, dù mang tên gì, cũng vẫn ngào ngạt hương thơm. Tên chàng, Romeo ơi! Có dính dáng gì đến bản chất của chàng đâu.

Mọi người xung quanh bất ngờ đứng hình vài giây, ai trong lòng cũng thật muốn đem nàng Juliet kia về nhà. Lưu Chương cũng không rời mắt, anh chăm chú nhìn Lâm Mặc trước mặt, mắt không chớp. Liễu Bạch dường như cũng lấy được cảm hứng, vội buông kịch bản xuống mà tiến tới Lâm Mặc, nhưng chưa kịp thì bị một vật thể đẩy ra.

Doãn Hạo Vũ dạt dào cảm xúc bước đến, một tay nắm lấy tay Lâm Mặc, một tay đỡ eo cậu :

- Anh xin bằng vào lời nói của em. Cứ gọi anh là tình yêu của em, thế là anh được đổi tên rồi! Anh chẳng còn muốn mình là Romeo nữa.

Mọi người hết thảy đều nhìn về phía lớp trưởng. Cậu ta thủ vai Juliet mà, sao lại cướp vai Romeo rồi.

- Thôi được rồi!

- Thôi được rồi!

Hai loại thanh âm đồng loạt vang lên cắt đứt màn diễn sâu của hai người. Châu Kha Vũ đi tới xốc nách Doãn Hạo Vũ lên, gương mặt biểu tình mặt cún, chề môi than đói rồi không đợi Doãn Hạo Vũ trả lời mà chính mình đem y đi khuất.

Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau, hắn ta là đang ghen sao???

Lâm Mặc cũng nhăn mặt hướng về phía Lưu Chương nói:

- Đội trưởng, ban nãy anh nói thôi được rồi cái gì?

Lưu Chương cười cười:

- Tôi có nói thôi được rồi cái gì sao?

Lâm Mặc trợn mắt nhìn con người trước mặt trở mặt còn nhanh hơn lật trứng rán, lắc đầu phủi tay ý bảo không có gì rồi nhanh chóng đuổi anh về lớp.

Đến cuối giờ cậu lại tiếp tục công việc quản lý đội bóng của mình. Mọi người đang rất chăm chỉ luyện tập cho kỳ thi đấu bóng rổ ngay sau lễ hội mùa đông.

Lâm Mặc đang đeo tai nghe chăm chú vào clip ghi lại những trận đấu của các đội bóng khác, tay không ngừng ghi chép vào quyển sổ.

Lâm Mặc lại bấm vào một clip của trường S, clip vừa bấm play, hình ảnh cao to của các thành viên trong đội liền đập vào mắt cậu một người đeo miếng vải màu đỏ ở cánh tay thực hiện vài động tác luồn lách, sau đó úp rổ một cú đẹp mắt, cậu buột miệng:

- Đẹp quá!

Đột nhiên một loại thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai:

- Cái gì đẹp?

Lâm Mặc bị Lưu Chương doạ đến hồn bay phách lạc, la lớn một tiếng lọt người ra đằng sau. Cũng may có Lưu Chương đứng sau đỡ được.

Anh nhìn cậu, vị chua bốc lên: Cậu được lắm, dùng điện thoại của tôi để ngắm trai sao?

Lâm Mặc đưa điện thoại lên, ngửa mặt ra sau nhìn anh:

- Tôi đang tham khảo các chiến thuật của đội thuộc trường S, đội trưởng của bọn họ có vẻ chơi rất hay!

Còn dám khen người ta trước mặt tôi?

Lưu Chương tiến tới một tay bóp cằm cậu, một tay thò vào áo cậu :

- Cậu đang đứng trước đội trưởng chơi hay nhất hành tinh này rồi còn muốn khen người khác hay sao??

Lưu Chương a chứng bệnh hoang tưởng của anh ở trên hành tinh mẹ người ta không chữa được nữa rồi đúng không??!!

Anh luồn tay khắp người Lâm Mặc, cậu la hét nhìn xung quanh mọi người cầu cứu. Bọn họ lại nhìn ngược lại cậu vẻ mặt bất lực.

Anh là đội trưởng, đội trưởng đó, ai mà dám đụng vào anh chứ!

Cuối cùng Cảnh Phong cũng tới giải cứu cho cậu, ánh dương quang ấm áp toả ra:

- Tha cho cậu ấy đi! Cũng lâu rồi chúng ta chưa đi giải trí, chi bằng hôm nay cùng đi đi, dẫn cậu ấy đi nữa!

Lưu Chương đình chỉ hoạt động, gật đầu đồng ý. Lâm Mặc đương nhiên bị kéo đi không chút dám kháng cự, còn Châu Kha Vũ đương nhiên từ chối thẳng thừng, hắn sau khi tập xong phải mau trở về bám lên đại sứ Colgate của hắn nữa. Mọi người cũng không ép Châu Kha Vũ, cùng nhau đi ra khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố.

Trời vừa mưa xong, không khí lạnh loan toả khắp nơi, cả đám chui vào một quán karaoke gần đó. Hát hò vui vẻ, một người đưa chai bia đến cho Lâm Mặc ra hiệu uống đi.

Lâm Mặc khẽ nuốt nước bọt, mấy người đều chưa đủ 18 tuổi, cái gì mà bia với chả rượu. Cả đời tôi còn chưa đụng vào! Đột nhiên bên má cậu truyền đến một cảm giác lạnh ngắc, cậu giật mình nhìn sang thì thấy Lưu Chương đang áp chai trà xanh vào má mình. Cậu cúi đầu nhận lấy chai trà xanh, người nọ thấy thế bèn nói:

- Đội trưởng a, chăm sóc cậu ấy ôn nhu như vậy thật khiến người khác ghen tị nha, mù mắt cẩu FA bọn tôi rồi!

Cái gì mà chăm sóc? Có gì mà phải ghen tị?

Lâm Mặc rủa thầm, mẹ nó, ông đây cũng là con trai nha, không cần ai chăm sóc!

Lưu Chương nhếch môi cười đưa tay xoa tóc cậu, tiếp tục nhìn mọi người đang ca hát nổi lửa.

Bỗng một người trong đội nảy ra trò chơi thật giả giả thật, y cầm chai bia xoay một vòng, miệng chai hướng vào người đó phải trả lời một câu hỏi. Khi miệng chai quay về hướng Lưu Chương, cả đội cùng ồ lên vui mừng. Tăng Hàm Giang cầm mic lên hỏi to:

- Đội trưởng đã có người yêu chưa?

Ngay lập tức đã bị cả bọn nhào tới hành hung, cái này ai cũng biết đội trưởng là trai già trai ế rồi, cần gì phải hỏi một câu phí phạm. Tăng Hàm Giang vội vàng đổi lại câu hỏi:

- Đội trưởng đã có ý trung nhân chưa?

Cả phòng im ắng chờ đợi câu trả lời, Lâm Mặc cũng đưa đầu qua hóng chuyện. Lưu Chương chỉ im lặng cười nhẹ mà không trả lời. Cả phòng lại một phen náo động.

Vậy là có hay chưa ???

Im lặng nghĩa là có rồi đúng không???

Nếu có rồi thì người đó là ai???

Lâm Mặc trợn mắt nhìn anh, vô cùng muốn biết câu trả lời, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Lưu Chương, cậu vô cùng rất tò mò a.

Cả phòng ô a một hồi lại mặc kệ Lưu Chương lại tiếp tục xoay xoay cái chai, từng người từng người một bị hỏi, có người bị hỏi tới 2 lần liền bất mãn gào thét, tâm tư của người ta bị mấy người moi hết rồi. Nháo nhào một hồi cũng tan tiệc, Lưu Chương đạp xe song song cùng Lâm Mặc trở về. Lâm Mặc khẽ đánh mắt qua nhìn người bên cạnh. Đạp xe thôi mà có cần quyến rũ vậy không??

Lưu Chương mắt vẫn nhìn đường, miệng thong thả nhả ra vài chữ:

- Mặt tôi trông giống cái bản đồ lắm à?

Lâm Mặc thẹn quá hoá giận, vội chạy lên trước, Lưu Chương cũng đuổi sát đất theo sau. Cậu trợn mắt đạp nhanh hơn, Lưu Chương vẫn nhẹ nhàng sát đít. Không ngờ trời mưa để lại vũng nước lớn, ưới vũng nước còn có cục đá to. Lâm Mặc vấp phải cục đá té nhào xuống đám cỏ xanh mướt bên cạnh, Lưu Chương do bám sát sau đít cũng bị té văng bên cạnh.

Hai người té xuống đám cỏ nằm cạnh nhau, mặt ngửa lên bầu trời xám xịt, mưa lại lâm rầm tưới xuống. Lưu Chương kê tay lên đầu nhìn sang người bên cạnh:

- Đau không?

Người nọ lắc đầu nhìn sang phía bên hắn.

Lưu Chương lại cười:

- Cậu bị ngốc à, đường trơn còn chạy nhanh?

Lâm Mặc trả lời:

- Đội trưởng mới ngốc, biết đường trơn còn chạy theo tôi làm gì?

Lưu Chương ôn nhu cười:

- Cậu mới ngốc!

Cậu trợn mắt:

- Đội trưởng mới ngốc!

Bên đường có người đi ngang, tiện thể phun một câu:

- Hai thằng ngốc!

Bọn họ như không biết liêm sỉ còn cười lớn. Cười cho sảng khoái, Lưu Chương bỗng ngồi dậy hỏi:

- Ăn kem không?

Lâm Mặc gật đầu, vậy là bọn họ lại đạp xe đến quán kem gần đó, mỗi người một cây kem vừa đi bộ vừa dắt xe về nhà. Bầu trời xám xịt vẫn lấm tấm vài giọt nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro