Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Mặc tỉnh lại thì trời đã gần tối, mưa cũng đã ngừng. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh, căn phòng này sao không có một chút quen thuộc vậy. Đúng rồi, mình tới nhà Lưu Chương, sau đó ...

Cái máy chiếu trong đầu Lâm Mặc bắt đầu chiếu lại từng cảnh ban trưa, hai bên má cậu bắt đầu nóng hổi, cậu ụp đầu vào gối đập mạnh xuống giường vài cái. Lưu Chương nghe thấy tiếng động liền gập laptop lại xoay người nhìn Lâm Mặc, anh khẽ cười:

- Mới tỉnh dậy mà đã sung sức như vậy, cậu còn chưa làm xong cho tôi nha!

Lâm Mặc khẽ khựng lại ngước mắt lên nhìn anh, tên vô sỉ kia cởi trần tựa lưng vào chiếc ghế bành màu đỏ rượu. Anh đi tới cạnh cậu, nắm lấy bàn tay cậu đặt ngay quần của mình. Lâm Mặc nóng mặt gào thét trong lòng.

Ta bóp!!! Ta bóp nát a!!!!!!!

Anh cúi xuống sát cạnh Lâm Mặc, thở từng hơi thở nhẹ bên tai cậu. Đợi đến lúc cậu bắt đầu đỏ mặt, anh mới cất giọng trầm ấm:

- Đi xuống ăn cơm thôi !

Cư nhiên đầu ra cái thể loại con người vô sỉ như vậy a. Lâm Mặc hận chỉ muốn cắt cái JJ của anh ra phơi khô trên nóc nhà bảy bảy bốn chín ngày sau đó đem ngâm rượu cho anh uống.

Ai lấy cái đĩa bay của hắn hãy trả lại cho hắn về với hành tinh mẹ đi. Tôi là không thể chịu nổi nữa a.

Cậu đương nhiên không đồng ý ở lại dùng bữa, hầm hầm xách xe đi về. Lưu Chương có nói đến mấy cũng không làm cậu động lòng. Hai người kỳ kèo đứng giữa phòng khách, đám người trong biệt thự hết a rồi lại ô. Thiếu gia trước giờ chưa bao giờ dẫn bạn về nhà nha, cư nhiên lần đầu tiên dẫn người lạ vào nhà lại là con trai a. Lại còn mặt dày giữ người ta ở lại nữa. Lại còn, xem xem, trên cổ vị thiếu niên kia có một vết gì màu đỏ đỏ nữa nha! Đúng là tuổi trẻ, tuổi trẻ!

Cảm thấy mọi người đang nhìn mình, Lâm Mặc xấu hổ đấy Lưu Chương ra.

- Đội trưởng a, anh ở trong nhà này không làm việc gì chỉ ăn ở không thôi à??!!

Lưu Chương cười cười:

- Tôi làm rất nhiều việc, lau dọn, rửa chén, nấu cơm, làm vườn, tôi làm nhiều lắm!

Đám người đứng xung quanh khóc thầm, Thiếu gia a nói dối cũng phải chừa mặt mũi cho bọn tôi trong cái nhà này nữa chứ. Nói vậy khác nào bảo bọn tôi là một lũ ức hiếp ăn không ngồi rồi đổ hết việc cho thằng nhóc 18 tuổi. Cư nhiên nhận hết việc của bọn tôi!!!

Lâm Mặc hơi ngạc nhiên nhìn xung quanh, đám người nọ chỉ biết nhìn cậu cười ngây một cái. Cậu lại quay sang nhìn Lưu Chương :

- Đội trưởng bận như vậy tôi cũng không dám phiền anh!

Nói xong cậu vùng tay ra chạy một mạch, Lưu Chương xoa xoa cằm, biết vậy bạn nãy nói ăn ở không thật có khi cậu còn ở lại.

Anh vội chạy theo Lâm Mặc, không bảo cậu ở lại nữa mà chỉ tiễn cậu một đoạn ra cổng nhà. Vừa bước chân ra đến cổng đã thấy trời chuyển lạnh, anh một mực bắt Lâm Mặc mặc áo khoác của mình vào rồi mới chịu thả về. Lâm Mặc bị anh dùng áo khoác quấn chặt đến méo mặt mới được phép lục cục đạp xe về nhà.

Về đến nhà cậu lại phải mở điện thoại nhắn tin cho anh, Lâm Mặc rủa thầm, mẹ nó, hà cớ gì mình phải thông báo cho hắn biết như vậy chứ. Tuy nhiên cậu cũng là ngoan ngoãn nhắn với anh vài dòng "tôi về rồi", thật không có tiền đồ mà.

———

Hôm sau Lâm Mặc đem theo một cỗ tâm trạng đến lớp, cả đêm qua suy nghĩ về việc cậu và Lưu Chương cùng làm cái loại chuyện xấu hổ đó khiến đôi mắt cậu bây giờ không khác gì con gấu trúc mấy.

Châu Kha Vũ ngồi kế bên cười châm chọc:

- Hạo Hạo, cậu mau mang vài cành trúc đến cho cậu ấy đi!

Doãn Hạo Vũ gãi gãi đầu vội chạy đi, lát sau cậu đem về một bó trúc! Là một bó trúc thật, không phải một cành hai cành, mà là một bó đó!!

Lâm Mặc trợn mắt nhìn y, còn Châu Kha Vũ chỉ biết ôm bụng cười lớn, cũng không quên quấn lên người Doãn Hạo Vũ, liên tục nói Hạo Hạo dễ thương quá, trong sáng quá, thơm cái nào.

Hai người nên ý thức mình đang ở đâu đi, thật muốn chọc mù mắt tôi mà!

Đến giữa giờ hai người vẫn hẹn nhau ở chỗ phòng học trống, Lâm Mặc ngượng ngạo luôn nhìn đi chỗ khác, Lưu Chương tất nhiên không vừa lòng, anh tựa lưng vào cửa khó chịu nhìn cậu:

- Cậu là mới bị ai bạo cúc sao?

Lâm Mặc giật mình khẽ đưa tay che mông. Lưu Chương cười lớn:

- Đùa cậu chút, vẫn còn nghĩ về chuyện hôm qua sao?

Người kia chỉ cúi đầu im lặng không nói, anh tiếp lời:

- Chuyện đó cũng bình thường đi, bạn bè vốn cũng có thể giúp nhau giải toả được a.

Lâm Mặc thấy cái gì sáng chói chiếu qua tim, vội hỏi:

- Bạn bè cùng giúp nhau?

Anh đóng một câu chắc nịch:

- Bạn bè cùng giúp nhau!

Nhưng giúp nhau cái thể loại này có phải hơi sai quá rồi không, Lâm Mặc rối rắm nhìn anh... chuyện này vạn nhất không nên để lọt ra ngoài!

Lưu Chương nhìn tâm tình tơ vò của người bên cạnh khẽ cười, đưa tay xoa xoa mớ tóc loà xoà của cậu nói :

- Đừng suy nghĩ nhiều về việc này!

Mới lạ!!

Lâm Mặc trong lòng gào thét, đội trưởng à, anh hãy đặt trường hợp là tôi và thử nghĩ một chút có được không? Cư nhiên đầu ra một người loã thể nhảy vào tắm chung với anh, sau đó còn a a ô ô cho anh, rồi anh cũng a a ô ô cho người ấy. Xong xuôi người ấy lại nói đừng suy nghĩ nhiều về việc này. Lưu Chương nha anh sống quá phóng khoáng rồi đó!!!

Đến cuối giờ, Lưu Chương y như hôm qua ngồi chễm chệ trên ghế dự bị dán con mắt vào sau mông Lâm Mặc, làm cậu nhiều lần không hiểu sao cảm thấy rợn tóc gáy! Châu Kha Vũ quan sát ánh mắt của Lưu Chương nãy giờ, lờ mờ đoán ra được hai người này không phải là bạn bè bình thường a, hắn thấy trên cổ Lâm Mặc có hẳn một vệt Hickey. Còn có, nhất là con cẩu sắc lang ngồi trên ghế dự bị kia nãy giờ ánh mắt không có gì tốt đẹp hết!

Châu Kha Vũ muốn trêu Lâm Mặc một chút, lúc khởi động hắn nhờ Lâm Mặc đến giữ chân cho mình gập bụng. Đối với công việc quản lý thì chuyện này không thành vấn đề, cậu lập tức chạy đến chỗ Châu Kha Vũ đưa tay giữ chân hắn. Châu Kha Vũ sau mỗi lần ngồi dậy đều cố ý rướm mặt áp sát mặt Lâm Mặc. Lâm Mặc cũng thấy gì đó hơi sai, nhưng nghĩ chắc vô tình thôi. Tuy nhiên cứ mỗi lần Châu Kha Vũ ngồi dậy là khoảng cách mặt giữa hai người được thu gần lại.

Ý gì đây???

Lâm Mặc tính nói gì đó nhưng lại bị một thanh âm Lưu Chương chen vào :

- Quản lý, cậu đi lau mấy trái bóng rổ đi, để tôi giúp đàn em này cho!

Lâm Mặc mừng như Ngộ Không sau mấy trăm năm được giải thoát dưới Ngũ Hành Sơn, vội vàng bỏ người chạy lấy của.

Lưu Chương đi chậm chậm tới chỗ Châu Kha Vũ đang nằm đó :

- Đàn em thân yêu, để anh chỉ cho em vài tư thế dãn gân cốt.

Anh nhếch miệng cười, lật sấp Châu Kha Vũ lại, đem chân của hắn gập lại, đồng thời đưa tay choàng cổ Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ xanh mặt khóc thầm. Chọt nhầm ổ kiến lửa rồi!!

- Đàn em, ban nãy thấy em rất dẻo nha, động tác này em phải để đầu mình chạm mũi chân nha!

Cứ mỗi chữ là anh lại bẻ nam nhân đáng thương kia lên một chút. Châu Kha Vũ rủa thầm, mẹ nó, lạm dụng chức quyền, lạm dụng chức quyền a!

Nhưng là con mẹ nó đau quá, Châu Kha Vũ đập đập tay xuống sàn kêu la thảm thiết:

- Tiền bối tiền bối, à không đội trưởng, à không tiền bối, tôi sai tôi sai!!!! Tôi không động vào Tiểu Mặc của anh nữa!!!!!

Lưu Chương tâm tình rất hả dạ, Kha Vũ ngoan, biết điều sẽ gặp nhiều may mắn.

Anh buông tay, Châu Kha Vũ nằm bẹp dưới sàn, toàn thân đau nhức. Lâm Mặc thấy trời se lạnh vậy mà Châu Kha Vũ mồ hôi nhễ nhại lại vô cùng hoàn thành trách nhiệm quản lý toàn diện, vội chạy tới mang nước và khăn cho hắn. Châu Kha Vũ sợ hãi đến nói không nên lời.

Lâm Mặc, cậu cố ý đúng không????????

Lưu Chương ngồi kế bên lại toả ra âm khí:

- Đàn em có vẻ vẫn còn sức nhỉ?

Người kia vội liếm môi:

- Không có không có!!!

Lưu Chương giữ nguyên nụ cười trên môi :

- Còn nói được là còn sức nha, mau hít đất 100 cái rồi chạy 10 vòng quanh sân đi, thể lực của em rất tốt có thể giúp đỡ đội bóng sau này!

Châu Kha Vũ rủa thầm, mẹ nó mẹ nó, Lưu Chương anh đang giảm cân hay sao, có cần ăn dấm nhiều vậy không? Anh ăn đi, ăn cho nhiều vào rồi loét bao tử, tôi lúc đó sẽ cười vào mặt anh!!!

———

Lưu Chương đưa lưỡi rà lên đôi tai mỏng của cậu, nhẹ nhàng cho một tay vào áo cậu làm loạn, một tay kéo khoá quần của cậu xuống tấn công vào bên trong. Lâm Mặc ưỡn người thở hổn hển. Lưu Chương cho tay anh vào miệng cậu, cúi đầu xuống hôn lên cổ cậu vài cái. Tay anh ta ấm cầm nắm vật nhỏ của cậu lên xuống thật mạnh bạo. Anh cúi xuống phà nhẹ hơi thở ấm áp bên tai cậu, giọng khàn đặc vang lên:

- Tôi yêu em!

Yêu ... yêu sao?!!!

Lâm Mặc hoảng hồn mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc, nhìn hai bên không thấy ai, cậu yên tâm thở phào chỉ là mơ thôi.

Nhưng mơ cái thể loại này, thật sự có hơi biến thái quá đi!!

Cậu bất chợt nhìn xuống, chiếc quần lót bị dịch nhờn thấm ra ngoài, mộng xuân sao? Lâm Mặc khẽ cắn cắn môi, cậu vội vàng đi thay quần, thầm nghĩ mình từ khi nào đã thành cái dạng này rồi.

Đột nhiên điện thoại báo tin nhắn gửi tới, Lâm Mặc nhìn tên, thầm rủa, mẹ nó, sao thiêng quá vậy. Cậu vội mở tin nhắn ra, chỉ thấy vài câu cụt lủn:

"Cậu đang làm gì?"

Lâm Mặc nếu không suy nghĩ kỹ lưỡng chắc chắn sẽ đáp "tôi vừa nằm mơ thấy anh". Nhưng may mắn là lý trí vẫn còn.

Cậu trả lời:

"Nhất thiết phải báo cho anh biết?"

Tiếng lão mẹ từ dưới nhà truyền lên gạt phăng cảm xúc của y lúc này:

- Mặc Mặc, đến cửa hàng tiện ích mua ít trứng và sữa!! Cả trà xanh của con cũng hết luôn rồi này!!

Vội vuốt lại cái mặt ngu mới tỉnh ngủ, cậu đáp :

- Được, con đi ngay!!

Lâm Mặc ngồi dậy tiến đến chỗ cây treo đồ, bỗng nhận ra áo khoác của Lưu Chương để gần đó. Chết, quên trả áo khoác cho hắn ta rồi! Nhưng suy đi nghĩ lại, cậu nhận thấy áo khoác kia thật sự trời lạnh mặc vào rất ấm a, vành nón còn có lông rất mềm mượt. Thôi thì mai trả, hôm nay đi mua đồ mượn tạm mặc tiếp vậy.

Lâm Mặc đạp xe chậm chậm trên con đường nhỏ, hướng tới cửa hàng tiện ích gần đó. Tiết trời sau mưa se se lạnh, tuy mặc áo ấm nhưng tai và mũi vẫn ửng đỏ lên vì lạnh. Tới được cửa hàng tiện ích cũng là lúc mũi cậu đầy nước sụt sịt. Lâm Mặc hít lấy hít để, càng khiến mũi đỏ hơn. Nhất cử nhất động của Lâm Mặc đều đã được nam nhân đứng từ xa thu gọn vào trong tầm mắt. Nam nhân này sau khi định vị thấy chiếc điện thoại đã di chuyển ra ngoài, liền tức tốc cho người tới chở, xem cậu sẽ đi đâu. Rốt cuộc là tới cửa hàng này. Trông thấy Lâm Mặc đang khoác áo mình, Lưu Chương trong lòng vô cùng ưng ý. Liền rút tờ khăn giấy tiến đến chỗ người kia.

Lâm Mặc đang cúi đầu bỗng thấy khăn giấy chìa ra hướng mình, không thèm ngẩng lên chỉ nói :

- Ah, cảm ơn, tôi đang cần!

Lâm Mặc nhận khăn giấy liền đưa vào mũi xì một hơi, cũng không bận tâm người đưa cho mình khăn giấy là ai. Lưu Chương thấy mình bị lơ đẹp thì vô cùng không ưng ý. Cất giọng mang ý cười :

- Trông cậu có khác gì con tuần lộc hay được in trên thiệp giáng sinh không, tuần lộc mũi đỏ ấy!

Lại là anh ta!!!

Sau bao nhiêu chuyện đồi bại trong giấc mơ của mình, Lâm Mặc nào dám nhìn mắt người kia. Bỗng cậu nhận ra chỗ ở của Lưu Chương cách đây mấy khu nhà, cửa hàng tiện ích quanh đó không phải là không có. Hà cớ gì lại lết mông ra tận đây?

Câu hỏi:

- Đội trưởng, anh làm gì ở đây???

Lưu Chương lại hỏi:

- Thế cậu làm gì ở đây???

Lâm Mặc mắt giật giật, tôi là người hỏi anh trước cơ mà!! Cậu nhăn mặt trả lời:

- Tôi đi mua đồ.

Người kia mang trong mình giọng giễu cợt :

- Thế chắc tôi tới đây là để đánh bida?!

Tôi thua, tôi thật sự thua anh rồi!!! Tôi sẽ không nói nữa!!!!

Lâm Mặc lắc đầu đẩy cửa đi vào, Lưu Chương cũng theo sau, tiếng cửa mở ting ting khiến nhân viên trong cửa hàng đưa ánh mắt ra phía cửa, cúi đầu chào, trong lòng không khỏi ngưỡng mộ hai vị mỹ nam đứng trước mặt mình.

Sau khi lượn một vòng cửa hàng, trên tay Lâm Mặc đã cơ ngơi nào trứng nào sữa nào trà xanh và vài gói snack. Lưu Chương cũng chỉ lấy bừa gói cơm nắm ngay tay mình, bảo thiếu gia anh là rất thích ăn loại này.

Lâm Mặc đã phải kêu đến lần thứ n mới đem được tầm mắt chị nhân viên tính tiền rời khỏi Lưu Chương. Chị nhân viên đỏ mặt tính tiền, không quên khuyến mãi vài viên kẹo.

Vừa ra khỏi cửa Lâm Mặc đã bĩu môi :

- Sắc nữ!

Lưu Chương cười cười:

- Cậu ghen à ?

Lâm Mặc đóng câu chắc nịch khiến Lưu Chương không khỏi ngỡ ngàng :

- Ừ tôi ghen!

Sau đó lại tiếp lời:

- Ghen với nhan sắc trời phú của anh !

Lưu Chương vừa nghe câu đầu liền suýt chút nữa nhảy lên ôm lấy Lâm Mặc, cũng may còn lý trí để nghe nốt câu sau, không thì mất mặt chết hắn.

Lâm Mặc sau khi ngồi lên xe liền thấy yên sau của mình bỗng dưng nặng hơn mấy chục ký, Lưu Chương không biết từ địa cầu nào xuống đã đáp gọn gàng trên yên sau của mình. Cậu giật giật khoé miệng:

- Đến bằng cái gì thì về bằng cái đó!

Lưu Chương lại đem đám người trong biệt thự ra chịu tội, anh nói đám người đó chở anh tới đây không biết đã đi đâu rồi, lại nói:

- Không lẽ cậu nỡ lòng để tôi đi bộ sao, cái chân này nhờ ơn cậu cả!

Lâm Mặc rõ ràng thấy đám người đó trông có vẻ rất hiền lành nha, tại sao khi tới lời Lưu Chương đã thành cái loại người gì luôn rồi. Cậu không nói gì bắt đầu đạp xe tới chỗ ở của anh. Lưu Chương không cần nói cũng biết, miệng đã ngoác đến mang tai, anh liền rút điện thoại bấm bấm gì đó, chiếc xe 4 bánh gần đó lập tức đi khuất.

Lâm Mặc đang hăng say đạp bỗng nhận thấy eo mình bị vén áo lên, có thứ gì lạnh lạnh luồn vào. Toàn thân cậu đã sớm nổi da gà da vịt, cậu hét lớn:

- Đội trưởng, anh con mẹ nó làm gì ??!!

Lưu Chương cười gian, tiếc rằng Lâm Mặc không thể thấy:

- Tôi đương nhiên lạnh. Cậu mặc áo ấm
sướng rồi!

Lâm Mặc chợt nhớ, mình là đang mặc áo khoác của người nọ. Cậu dừng xe toang cởi áo khoác ra, lại bị Lưu Chương một mực không cho cởi, bắt cậu đi tiếp, anh nói :

- Cậu cứ mặc áo vào, để tay tôi ở trong người cậu, không phải cả hai cùng ấm sao?

Lưu Chương khuơ tay loạn xa bên trong người Lâm Mặc làm chiếc áo méo mó biếng dạng. Cậu hét lớn:

- Em gái anh, tôi đang chở trứng đấy, dễ bể lắm, đừng có nháo!!!

Lưu Chương dường như không biết chút liêm sỉ là gì mà còn nói:

- Tôi là đang tìm chỗ ấm nhất!

Lâm Mặc khóc thầm, bất giác cậu đưa một tay xuống nắm lấy hai bàn tay tăng động kia. Lưu Chương có chút bất ngờ, cũng không kháng cự gì, liền để im như vậy.

Cảm thấy hai bàn tay kia đã yên vị, Lâm Mặc rút tay để lại lên tay cầm. Lập tức hai bàn tay của Lưu Chương được một phen náo động.

- ...

Lưu ! Chương !

- Có muốn tôi ném anh xuống mương không???

Lưu Chương vẫn tiếp tục làm loạn bên trong:

- Nhưng thực sự rất lạnh !!

Cậu bất đắc dĩ luồn tay mình vào trong áo đặt lên bàn tay của anh. Tuy nhiên trong lòng cậu không hẳn là không thích như vậy a. Mặt cậu bây giờ nếu so với mặt trời thì đâu kém nha!

Chết tiệt, thể loại loại cảm xúc kỳ lạ gì đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro