Chap 5 (16+ :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ra chơi hôm nay Lâm Mặc do không muốn đến lớp của Lưu Chương nghe những lời xì xầm bàn tán nữa. Cậu hẹn Lưu Chương lên sân thượng. Lưu Chương đương nhiên đồng ý, sân thượng là chỗ lý tưởng của các cặp đôi vun đắp tình cảm a.

Lưu Chương lết lên sân thượng, giữa chừng cầu thang thì gặp Lâm Mặc, anh không còn gì vui hơn nhờ Lâm Mặc đỡ lên. Lâm Mặc đưa tay vòng qua eo anh đỡ anh đi, cậu chạm nhẹ vào vòng eo săn chắc của anh, không khỏi ghen tị. Lưu Chương cũng không ngại đưa tay vòng qua eo nhỏ của Lâm Mặc, cậu trợn mắt :

- Đội trưởng, anh phải vòng tay qua vai tôi mới có thế !

Lưu Chương khịt mũi:

- Vai cậu hơi nhỏ, tôi mới không có thế.

Lâm Mặc không nói gì chỉ đỡ anh lên sân thượng, cửa sân thượng vừa mở ra. Lưu Chương cùng Lâm Mặc giật giật khoé miệng. Trên sân thượng có không dưới 50 cặp đôi đang ngồi đó ăn sáng. Mấy người này bộ đang tổ chức lễ hội ngắm mai anh đào sao, tại sao lại kéo hết lên đây vậy. Lưu Chương rủa thầm, mẹ nó, đông như vậy còn tình cảm chỗ nào.

Lâm Mặc lên tiếng:

- Đông như vậy...

Cả hai cùng không nói gì, lại dìu nhau đi xuống, Lưu Chương lại tranh thủ ăn đậu hủ một chút. Đến một khoảng hành lang vắng người thì hai người rẽ vào , kế bên là một phòng học bị bỏ trống. Lâm Mặc bị Lưu Chương kéo vào trong. Cậu tựa lưng vào cửa lớp ngồi xuống nhìn Lưu Chương đang hút chùn chụt hộp sữa dâu, nhai nhai cái bánh dâu. Lâm Mặc lại bật cười khanh khách, thanh âm trong suốt chui vào tai Lưu Chương, anh nhìn lên liền đập vào mắt là gương mặt bừng sáng của Lâm Mặc, tim anh sắp thòng tới nơi rồi, nhưng bộ mặt lại không có biểu cảm gì lắm, anh chỉ nói gọn một câu:

- Cười đẹp lắm!

Lâm Mặc ngậm chặt miệng, giơ ngón giữa vào mặt Lưu Chương rồi quay đầu đi chỗ khác. Lưu Chương chỉ thấy tại của cậu đỏ bừng, anh khẽ nhếch cười. Cậu cảm thấy trong người mình càng ngày càng có cảm giác lạ nha, Lưu Chương mới chỉ khen cậu có một câu không ngờ cậu lại cảm thấy nóng bừng hai bên má rồi, là chuyện gì đây.

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói:

- Thật mà, hồi nãy tôi nghe có tiếng cười ở đầu đây mà!!!

Lâm Mặc giật mình quay qua phía cửa, cậu toang mở cửa ra nhưng lại nghĩ sau khi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng hai thằng con trai chung một cái phòng trống, chắc chắn bọn họ lại đi phao tin tầm bậy.... nghĩ tới lại không dám nghĩ nữa.

Còn Lưu Chương đương nhiên hoàn toàn ngược lại, anh muốn mọi người biết Lâm Mặc là của anh. Anh chồm tới người của Lâm Mặc đưa tay toan mở cửa. Lâm Mặc vội đưa tay bịt miệng anh đồng thời dơ ngón trỏ ra dấu trên miệng mình.

Lưu Chương không hiểu hay cố tình không hiểu, anh hơi nhíu mày áp sát lại gần mặt Lâm Mặc hơn, khoảng cách giữ mặt hai người bây giờ chỉ còn được tính bằng hơi thở.

Không biết từ bao giờ, tay của Lâm Mặc trên môi Lưu Chương đã bị anh nắm lấy. Anh tựa một tay lên cánh cửa từ từ cúi xuống sát mặt cậu.

Lâm Mặc run run nhìn đáy mắt Lưu Chương bây giờ chỉ còn hình ảnh của mình, cậu vội nhìn đi chỗ khác, lại nhìn trúng đôi môi đang mấp máy của anh. Cậu khẽ nuốt nước bọt...

Hôn... là đang chuẩn bị hôn sao????

Tâm can Lâm Mặc một trận gào thét, vừa mong muốn được anh hôn vừa cảm thấy việc này thật sai trái quá đi. Mặt cậu lúc này không khác trái cà chua chín, chín đến thúi luôn rồi.

Lưu Chương khẽ mở miệng, phả ra một chút hương dâu:

- Tại sao tim đập mạnh vậy?

Căn phòng không một tiếng động...

Lưu Chương a Lưu Chương! Anh không chọc ghẹo tôi ngày nào là cơ bắp của anh bị xì đi 2 cm đúng không???

Lâm Mặc vội đẩy người Lưu Chương ra đứng phắt dậy. Anh lại cười:

- Tại sao mặt lại đỏ vậy?

Lưu Chương cũng đứng dậy phủi phủi quần, áp sát người mình vào người Lâm Mặc, anh cúi đầu xuống đồng thời lấy tay nâng cằm cậu lên, cất giọng trầm ấm:

- Có muốn tiếp tục nữa không?

Giờ thì ai còn hứng thú mà tiếp tục nữa??!!!

Lâm Mặc bị anh làm cho thẹn quá hoá giận, vội vàng đẩy anh ra rồi chạy một mạch về lớp. Lưu Chương nhìn theo bóng dáng của cậu, nhếch môi tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

Cậu chạy về lớp vùi đầu vào chiếc cặp đen, nghĩ về khoảnh khắc lúc nãy. Thầm rủa, mẹ nó, hắn đùa vậy tưởng là vui sao???

Không vui chút nào hết!

Không vui! Tôi thật sự.... muốn hôn thật mà....

Lâm Mặc chợt ngồi dậy, tua tua lại một chút. Hồi nãy mình nghĩ cái gì ấy nhỉ???? Cậu vội đưa hai tay lên má vỗ bẹt bẹt vào mặt mình mấy chục lần. Doãn Hạo Vũ bàn trên thấy thế vội chạy lại ngăn cản:

- Tiểu Mặc, cậu làm gì thế???

Lâm Mặc tự vỗ đến hai má đỏ sưng, trông thấy Doãn Hạo Vũ tâm can dường như cảm thấy ấm áp, vội ôm y một cái, Doãn Hạo Vũ híp mắt không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay xoa xoa đầu Lâm Mặc. Không ngờ lại bị một bàn tay thô bạo đẩy ra không thương tiếc.

Châu Kha Vũ liếc Lâm Mặc một cái nổ đom đóm mắt, lại nhanh chóng đổi mặt cún quay sang Doãn Hạo Vũ:

- Hạo Hạo, xoa đầu tôi này! Xoa đầu tôi này!

Doãn Hạo Vũ lại cười cười đưa bàn tay nhỏ xoa xoa mớ tóc màu hạt dẻ của nam nhân đang ôm chặt eo mình. Hắn quấn chặt Doãn Hạo Vũ không rời nửa bước.

Nghe nói từ khi Châu Kha Vũ chuyển đến tới nay, không còn một ai dám động vào lớp trưởng nữa rồi. Đây không phải công khai đánh dấu chủ quyền sao? Lớp trưởng a chẳng qua cậu bị hắn lừa vào tròng rồi!

Cuối giờ Lâm Mặc tiếp tục công việc làm quản lý đội bóng rổ của mình, Lưu Chương tuy được nghỉ phép nhưng vẫn đến nhà thể chất ngồi một đống trên ghế dự bị. Mọi người trừ Châu Kha Vũ ai cũng đều nể phục tinh thần bất khuất của đội trưởng, tuy bị thương nhưng vẫn không quên lo lắng cho đội của mình. Họ hết sức phấn chấn quyết tâm không phụ lòng đội trưởng.

Haiz, các cậu không biết, đội trưởng của các cậu đến là vì lý do khác a!

Sau buổi tập, Lâm Mặc chở Lưu Chương về, được hơn nửa đường cậu bỗng cảm thấy trên trán mình bộp một phát có vết nước lành lạnh. Bộp một phát nữa trên mặt cậu, càng lúc càng nhiều giọt nước rơi xuống. Lâm Mặc khẽ nhìn lên bầu trời lúc này đã xám xịt, gió khẽ thổi rít qua từng tán lá cây, cậu khẽ mỉm cười. Cơn mưa đầu mùa, cuối cùng cũng đến rồi a.

Đến con mẹ nó sớm như vậy, tôi là không có mang áo đi mưa và giày đi mưa!!!!

Lâm Mặc quay xuống hỏi Lưu Chương có áo mưa không, anh đường nhiên chôn vùi áo mưa trong cặp, chỉ nói nhanh trở về nhà anh rồi ngồi ở đó chờ tạnh mưa một chút. Lâm Mặc hết cách chỉ dặn Lưu Chương ôm chặt để đạp xe với tốc độ 30 cây chuối trên giờ tới nhà anh.

Mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, khi xe vừa thắng kịch trước nhà anh cũng là lúc Lâm Mặc và Lưu Chương như hai cái xác trôi sông ba ngày vừa trồi lên mặt đất.

Vị quản gia đang cầm dù đứng trước cổng đợi thiếu gia của mình về, vừa thấy cảnh tượng trên suýt chút nữa bung dù bỏ chạy. Ông vội đưa tay lên ngực trấn an tâm hồn già yếu đuối của mình, chạy đến chỗ Lưu Chương. Chưa kịp mở miệng đã bị anh đưa ngón tay trở lên miệng ra hiệu.

- Bác Triều, có thể cho bạn con vào nhà trú mưa một chút không.

Vị quản gia chưa hiểu rõ lắm nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu, nếu không cho cậu vào có lẽ chính thân già yếu đuối của mình cũng không có chỗ trú mưa.

Lâm Mặc vuốt ngược mớ tóc ướt để lộ khuôn mặt thanh tú, vội cúi chào vị quản gia rồi lẽo đẽo theo chân Lưu Chương vào nhà. Lưu Chương dẫn Lâm Mặc vào phòng, sau khi đóng cửa phòng, anh quay sang nhìn người kia liền trông thấy hai điểm anh đào lấp ló sau lớp áo trắng mỏng dính nước của người đó. Anh khẽ nuốt nước bọt cái ực, dục tốc bất đạt a...nhẫn nhịn a...không được thịt bây giờ a...

Lưu Chương tìm trong tủ một bộ đồ năm cấp 2 của anh, đưa cho Lâm Mặc bảo cậu vào phòng tắm trước. Bản thân anh đi ra ngoài căn dặn đám người làm trong biệt thự một chút. Đám người lại thở dài, thiếu gia lại tính bày trò gì nữa đây.

Lâm Mặc bước vào phòng tắm, thầm rủa, mẹ nó, phòng tắm của người làm nhà này còn bự hơn phòng ngủ của cậu. Cậu cảm thấy mình như là mơ luôn, làm người quý tộc rồi, hahaha.

Cậu vặn nước nóng, tiếng nước róc rách chảy xuống, khói nước lan toả khắp phòng. Đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Lưu Chương trên người không một mảnh vải bước vào. Lâm Mặc giật mình, suýt chữa nữa ngã đập vào bồn tắm. Thời điểm cậu sắp ngã, Lưu Chương nhanh chóng đỡ lấy, JJ big size của anh vô tình cạ vào người cậu. Lâm Mặc lại rủa thầm, mẹ nó, anh tự hào lắm đúng không. Cậu quay người lại đấu vật nhỏ, quát to:

- Đội trưởng....tôi đang tắm, ai cho phép anh tự ý xông vào?

Lưu Chương vuốt ngược mớ tóc lên để lộ nốt ruồi dưới mắt phải, nhếch môi:

- Tắm chung cho đỡ tốn nước!

Cậu đứng cách xa người nọ:

- Chủ nhà này sau khi khoa trương xây nhà to như vậy lại keo kiệt tiền nước sao?

Người nọ chỉ cười cười:

- Xây nhà xong thì hết tiền rồi!

Thể loại lý do gì đây???? Đội trưởng, anh đùa tôi chắc????

Lâm Mặc đang chìm đắm trong hận thù đột nhiên phần lưng truyền đến một loại cảm giác. Cậu quay lại thì thấy Lưu Chương đang chà lưng cho mình. Cậu vội đẩy anh ra:

- Không cần đâu!!

Lưu Chương đưa vai chà đi vết xà bông bắn trên mặt mình, nhăn mặt nói:

- Đều là con trai tắm chung với nhau, cậu sợ gì?

Vị đội trưởng à, đều là con trai nên mới đáng sợ đó!!!!!!

Lâm Mặc nuốt nhẹ một cục xuống cổ. Đúng rồi, đều là con trai đều là con trai. Cậu lại lén nhìn cơ thể người kế bên đang nhắm mắt dưới vòi sen, từng giọt nước rơi xuống chảy dài trên má xuống xương quai xanh, chảy xuống ngực rồi trườn đến ..... Đột nhiên mặt cậu nóng bừng, bên dưới lại truyền đến một cảm giác lạ.

Cứng....cứng rồi!!!

Cái này có được gọi là chơi ngu không??? Ở đây có cái lỗ nào không???

- Chuyện gì thế?

Lưu Chương nãy giờ không có nhắm mắt, hứng thú khẽ quan sát biểu tình trên khuôn mặt người kia biến đổi không ngừng. Anh đến gần Lâm Mặc, cứ mỗi lần anh tiến lên thì cậu lại lùi xuống. Đến khi chạm vào bồn tắm mới khựng chân lại.

Lưu Chương cúi xuống phả nhẹ hơi vào cái tai đang đỏ hồng:

- Bao lâu rồi chưa phát tiết?

Lâm Mặc thẹn quá hoá giận, vội đẩy anh ra, lớn tiếng mắng mỏ :

- Anh con mẹ nó không cần quan tâm, tôi đi ra đây!

Nhưng đâu có dễ dàng như vậy, Lưu Chương đẩy nhẹ Lâm Mặc xuống bồn tắm, anh đè lên người cậu, đưa tay cầm lấy vật nhỏ của cậu, ôn nhu nói:

- Để tôi giúp cậu...

Thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai, Lâm Mặc không biết do phòng tắm kín hay do anh mà đã sớm nhũn người. Lưu Chương đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành tai cậu, tay anh bắt đầu lên xuống vật nhỏ của cậu.

Lâm Mặc bấu hết thảy mười ngón tay trên vai Lưu Chương. Lưu Chương tà ý vươn lưỡi rà trên cổ cậu, cố ý để lại một vết đỏ thẫm. Tay anh bắt đầu chạm đến hai điểm trước ngực cậu xoa nhẹ, vật nhỏ của cậu nãy giờ vẫn luôn được Lưu Chương chăm sóc, không ngừng tiết ra dịch nhờn trong suốt. Lâm Mặc không kiềm chế được khẽ rên nhẹn một tiếng:

- A...ưm...

Tiếng rên dục vọng đầy ý vị vang vọng khắp phòng, Lâm Mặc đỏ mặt vội đưa hai tay bịt miệng lại. Lại bị Lưu Chương gỡ ra, trực tiếp đưa đến đệ đệ khổng lồ của hắn, mở giọng khàn đặc :

- Cũng làm giúp tôi đi!

Lâm Mặc như bị điều khiển, vươn ngón tay thon dài khẽ chạm vào phần thân của anh lên xuống, Lưu Chương phối hợp hưởng thụ. Đoạn đưa miệng mút chặt điểm hồng trước ngực cậu, Lâm Mặc vội cắn chặt miệng kiềm chế không cho tiếng rên phát ra. Anh hơi nhíu mày đưa ngón cái tách miệng cậu ra :

- Không cho phép cậu kiềm chế!

Đột nhiên động tác của Lưu Chương có phần gấp gáp, phân thân của Lâm Mặc liên tục chịu đả kích, miệng cậu lúc này đã bị ngón cái của Lưu Chương khuấy đảo không ngừng. Cậu không kìm được mà rên một tiếng. Lưu Chương nghe dục âm vang lên phần thân lại thêm lớn thêm một chút, liên tục phối hợp hưởng thụ với ngón tay của Lâm Mặc. Anh hà một hơi vào tai Lâm Mặc, sau đó trực tiếp đưa lưỡi vào tai cậu nhảy múa.

Lâm Mặc ưỡn người vào ngực nam nhân đang ở bên trên mình, ngón tay cậu lại bấu chặt lên vai anh, hơi thở có phần gấp gáp.

Đột nhiên truyền đến một dòng điện, Lâm Mặc không kìm chế được rên lên một tiếng, ưỡn người phóng thẳng một chất dịch trắng đục vào tay Lưu Chương rồi trực tiếp gục vào ngực anh.

Lưu Chương ngừng động tác, đưa ngón tay có chứa chất dịch của Lâm Mặc vào miệng mình liếm sạch, sau đó ẵm cậu ra ngoài, mặc đồ lại cho cậu. Còn chính mình vào lại phòng tắm để tự giải quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro