Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến cuối giờ mọi người tập trung tại sân bóng, sau khi xem xét chân của Lưu Chương, huấn luyện viên mới để Lâm Mặc về sớm đồng thời chở anh đi khám chân. Cậu chở Lưu Chương đến một phòng khám gần đó, dặn dò vị bác sĩ phải khám cho thật kĩ, bản thân cậu không ngừng đứng kế bên quan sát vẻ mặt của Lưu Chương xem có giả vờ ăn vạ hay không. Cuối cùng vị bác sĩ băng chân của anh lại, dặn dò thuốc uống và thuốc xức, còn bảo tầm hơn tuần sau mới khỏi. Hai người cúi đầu chào bác sĩ rồi đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng khám anh lại giở trò đòi uống nước, Lâm Mặc tính nói gì đó nhưng lại thôi, cậu bước đến cửa hàng tiện ích đối diện, cùng lúc đó Lưu Chương quay trở vào trong phòng khám, lôi xấp tiền ra đưa cho vị bác sĩ, trên miệng anh giữ nguyên nụ cười. Sau đó quay trở ra thì gặp Lâm Mặc đang dáo dác tìm mình. Lâm Mặc thắc mắc anh vào đó làm gì, anh chỉ bảo quên đồ. Cậu cũng không nghi ngờ gì, tiện tay ném chai trà xanh về phía Lưu Chương, anh đưa chai nước lên nhìn.

Lâm Mặc khó chịu bảo :

- Nhìn cái gì, mau uống đi!

Lưu Chương cong khoé miệng :

- Tôi còn tưởng cậu sẽ mua sữa dâu cho tôi!! Thì ra cậu mới chính là loại này.

Lâm Mặc hừ rõ một tiếng, không lẽ bây giờ lại bảo tôi muốn hại chết anh nên đã mua hộp sữa dâu hết hạn. Cậu ra hiệu cho Lưu Chương leo lên xe, anh khệ nệ cái chân cùng chiếc xe đạp yên vị trên xe, Lâm Mặc mới bắt đầu đạp.

Lưu Chương rất vô cùng ưng ý bảo cậu từ nay đến khi chân anh lành hẳn, cứ y đó mà sáng sáng chở anh đi học. Lâm Mặc không còn gì để nói, chỉ trách số phận quá đen đủi mà va phải tên này.

Theo chỉ dẫn của Lưu Chương, chiếc xe đạp của Lâm Mặc đã đỗ xịch trước một căn biệt thự to. Lâm Mặc trợn to mắt:

- Đội trưởng, anh con mẹ nó nhà giàu như vậy sao không bảo người đưa đón, việc gì phải tự đi xe đạp rồi đâm phải tôi, báo hại tôi như vậy???

Lưu Chương chậm rãi đều đều:

- Tôi chỉ là con ở trong nhà này thôi!

- Anh nói láo, con ở mà trong bóp anh có nhiều tiền thế!

- Chủ ở đây trả lương rất hậu hĩnh!

Lâm Mặc trong lòng chưa hết nghi ngờ :

- Được vậy tôi cũng muốn vào đây làm con ở.

Nói đoạn Lâm Mặc một mực đạp xe đi khuất, Lưu Chương lúc bấy giờ mới trở vào trong căn biệt thự. Mấy người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Lưu Chương đã hoảng hốt chạy lại hỏi han anh. Anh chỉ đáp không sao, còn dậm dậm bên chân bị băng để người đối diện tin tưởng.

- Thiếu gia tuyệt đối không nên xem thường, phải gọi bác sĩ tới mới được.

- Không cần cầu kì, tôi nói không sao là không sao. Mau dọn cơm, tôi đã rất đói - Lưu Chương đi một mạch vào phòng.

- Vâng... Nếu thiếu gia đã nói vậy. Thiếu gia mau thay đồ rồi xuống nhà ăn, chúng tôi đã chuẩn bị bữa trưa cho ngài.

Lưu Chương đóng cánh cửa phòng rồi thay y phục, biểu tình vô cùng hoan hỉ.

- Lâm Mặc, cuối cùng thì tôi cũng có chuyện để bắt được em.

———

Lưu Chương mình trần bước ra từ phòng tắm, từng giọt nước từ mái tóc đen chậm rãi nhỏ xuống tanh tách. Anh thả mình xuống chiếc ghế bành, cổ hơi ngửa về phía sau. Tóc vẫn còn ướt bết vào mặt lộn xộn, vài sợi tùy ý vén ở sau tai. Lưu Chương đưa tay vuốt ngược ra đằng sau để lộ nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải chốc chốc giật lên mỗi lần anh chớp mắt. Đôi môi lại khẽ nhếch lên.

Anh nhớ về buổi khai giảng một năm trước. Sau buổi lễ, anh cùng thành viên đội bóng rổ tới nhà thể chất tập cho kì thi cấp trường sắp tới. Lưu Chương chợt phát hiện hai dáng người một nam một nữ lấp ló gần sân bóng, không làm gì cả, chỉ đứng đó nhìn, rồi về. Ngày nào cũng vậy, cứ đến cuối buổi bọn họ đều ngồi ở hàng ghế khán giả nhìn mọi người chơi bóng rổ, rồi đi về.

Lưu Chương ban đầu mặc xác hai người họ, cư nhiên trong một lần ra sân tập ở gần nhà lại trông thấy thiếu niên kia. Vẻ mặt của cậu lúc cầm trái bóng đầy nhiệt huyết, cậu thỉnh thoảng chơi một mình, thỉnh thoảng chơi cùng đám nhóc. Lưu Chương càng về sau anh càng quan tâm đến thiếu niên kia nhiều hơn. Dáng người thiếu niên nhỏ nhỏ gầy gầy ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí anh. Không biết tự bao giờ, ánh mắt anh đã vô thức tìm kiếm cậu ta trong đám đông.

Lưu Chương lúc đó không biết cảm tình của mình đối với Lâm Mặc là gì. Chỉ biết lần đầu chạm mặt trực diện với cậu, chính mắt thấy được tên cậu in trên bảng tên, anh đã vội vã chạy vào nhà vệ sinh trường, nhìn bản thân trong gương tai hồng mặt đỏ, trong lòng dấy lên một loại cảm xúc khó tả.

Lưu Chương băng lãnh trước giờ chưa từng có xúc cảm như vậy, anh lúc đó cuối cùng đã biết mình lỡ rơi vào lưới tình của yêu nghiệt Lâm Mặc rồi.

Lưu Chương đối với chuyện tình yêu đồng tính vốn đã không bài xích, nhưng cũng khó lòng mà chấp nhận thực tại ngay được.

Anh ngày đêm ra sức tra cứu thông tin tìm hiểu sách báo. Sau một tháng thì rút ra kết luận: Tình yêu của Lưu Chương đối với Lâm Mặc mà nói, vô phương cứu chữa!!!

Việc tiếp cận Lâm Mặc phải nói còn khó hơn cả việc anh mua cả ngôi trường đang học. Lưu Chương từng có thời gian mất ăn mất ngủ để kiếm lý do bắt chuyện với Lâm Mặc.

Tỷ dụ như vào một ngày cuối đông, anh tính bốc một nắm tuyết chọi vào bản mặt Lâm Mặc rồi sau đó chạy tới xin lỗi và bắt chuyện với cậu. Không ngờ ngay lúc cầu tuyết lao tới thì Lâm Mặc lại cúi xuống, cầu tuyết không khoan nhượng dính thẳng vào mặt giám thị, báo hại anh phải nhờ quản gia chép phạt nội quy 100 lần. Hay như một ngày đẹp trời, anh tụ tập đám người trong biệt thự lập kế hoạch chặn đường Lâm Mặc, sau đó anh sẽ xuất hiện cứu cậu, trong lúc cứu cậu anh bị người ta đánh lén bị thương, từ đó cậu sẽ cảm kích anh rồi xiêu lòng vì anh. Không ngờ Lâm Mặc ngay sau khi thấy đám người khả nghi tụ tập gần trường đã nhanh chóng chạy đi báo với giám thị. Báo hại anh bị mời lên phòng giám thị làm việc vì tội tụ tập đánh nhau, sau đó về còn bị quản gia càm ràm suốt hơn tuần trời.

Lưu Chương sau khi bày hết trò cũng không tiếp cận được Lâm Mặc, không lẽ xồng xộc chạy tới chỗ người ta xổ câu "Tôi yêu em"? Như vậy cũng doạ chết người đi. Anh đành mỗi ngày vác xe đạp ra chạy chầm chậm theo bóng dáng cậu mà lặng lē quan sát từ đằng sau. Đối với anh như vậy cũng tạm coi là mãn nguyện đi.

Cư nhiên buổi sáng định mệnh hôm đó anh lại trông thấy một dáng người gầy gầy quen thuộc, đang đứng trước mặt anh, trong vai trò quản lý đội bóng của anh. Sao lại là quản lý đội bóng, mà không phải chơi bóng cùng anh. Anh thật không hiểu, Lâm Mặc vốn chơi bóng cũng rất được, nếu vào chung một đội cũng có thể vận động cùng nhau, chạm vào nhau, tranh thủ ăn đậu hủ nhau... mà thôi, việc Lâm Mặc đứng trước mặt anh mỗi ngày như vậy là đã quá tuyệt vời rồi, anh còn trông mong gì hơn nữa.

Cứ thế suốt cả buổi, anh chỉ đứng ngẩn người nhìn thiếu niên đứng đó, chỉ sợ đây là một giấc mơ. Mãi đến khi thiếu niên cất tiếng gọi anh mới sự tỉnh mà tiếp tục luyện tập.

Sau khi tập xong lại thấy Lâm Mặc lấp ló trước cửa phòng thay đồ. Trong lòng thúc giục anh đây là cơ hội để bắt chuyện với cậu.

"- Này! Cậu..."

Lâm Mặc quay lại, ánh mắt màu nâu lấp lánh nhìn thẳng vào mắt anh. Trước giờ anh chỉ đứng xa hoặc đi phớt qua cậu, Lưu Chương chưa bao giờ biết đôi mắt của Lâm Mặc lại hút hồn như vậy.

"- Thư cho Cảnh Phong"

Lâm Mặc không để ý thấy nam nhân đối diện mặt đen hơn cái đít nồi, Lưu Chương lại thấy gì đó chua chua. Tuy nhiên anh cũng thuộc dạng con nhà người ta thông minh sáng dạ, xâu chuỗi hình ảnh lại thì có lẽ cô bé kia mới chính là chủ nhân bức thư.

Nhưng trong người Lưu Chương vẫn là hủ dấm cực chua, anh không muốn người thiếu niên đứng trước mặt mình tai hồng mặt đỏ trao tờ thư hồng phẳng phiu cho tên Cảnh Phong. Còn nhờ anh trao thư cho Cảnh Phong, thà để hảo hữu ế cả đời còn hơn bị đồng đội đem ra soi mói mổ xẻ! Anh quyết định làm nhàu bức thư một chút, như vậy mới đẹp a.

Anh thật sự rất muốn nói chuyện từ tốn ôn nhu với Lâm Mặc, nhưng lời đến miệng không hiểu sao lại làm cho Lâm Mặc nổi trận lôi đình. Lưu Chương khẽ cười, phát hiện ra Lâm Mặc thuộc dạng người tạc mao, quả rất thú vị.

Lưu Chương sau khi cố tình cho mình bị Lâm Mặc đâm vào, ngồi sau yên xe rất chi là mãn nguyện. Anh thầm nghĩ sang ngày mai phải lén vứt cái điện thoại của Lâm Mặc đi, sau đó đưa cho cậu cái điện thoại của mình đã gắn sẵn thiết bị định vị mới được. Lưu Chương thầm cười đắc chí:

- Lâm Mặc, xem em còn chạy khỏi tôi như thế nào nữa!

———

Chiều đến, anh đem cái chân giả bệnh của mình đến sân tập, trông thấy Lâm Mặc đang ôm trái bóng đập đập, Lưu Chương cố gắng nặn lại cơ mặt của mình trở về bình thường, tiến đến chỗ Lâm Mặc. Trông thấy anh, Lâm Mặc trợn mắt:

- Mang cái giò heo thúi của anh ra đây làm gì?

Lưu Chương giật giật khoé mắt, nhẫn nhịn a nhẫn nhịn a. Anh không nói gì chỉ ngồi xuống cạnh balo của Lâm Mặc chờ đợi cơ hội thực hiện mưu đồ đen tối của mình. Lâm Mặc khẽ liếc anh, sau đó tập trung tập bóng cho đám nhỏ.

Khi chiếc điện thoại nhỏ của Lâm Mặc vừa vặn hai mảnh nằm im trong sọt rác cũng là lúc Lâm Mặc phát hiện điện thoại mình đã không cánh mà bay.

Cậu nghi hoặc liếc nhìn Lưu Chương, anh đương nhiên chìa ra bộ mặt vô cùng vô tội.

Lâm Mặc cũng không nghĩ anh là loại người đó, nhưng rõ ràng ban nãy trước khi ra khỏi nhà cậu đã cất điện thoại vào balo, không thể nhầm lẫn được, không lẽ lại làm rơi giữa đường rồi!

Lưu Chương sau khi quay trái quay phải tìm kiếm chiếc điện thoại vốn dĩ không hề tự dưng biến mất, bèn cất giọng:

- Hay là cậu dùng điện thoại của tôi đi!

Lâm Mặc gãi đầu :

- Tôi làm sao có thể dùng điện thoại của anh?

Lưu Chương lấy điện thoại đã chuẩn bị săn trong túi ra đưa cho Lâm Mặc.

- Tôi cho cậu mượn, tôi có hai cái!

Vừa nói anh vừa lôi trong túi quần ra một cái khác. Lâm Mặc rủa thầm, mẹ nó, nhà giàu có khác, đến người làm cũng được sài sang như vậy. Cậu liếm môi khẽ do dự:

- Như vậy... có ổn không?

Lưu Chương cười nói:

- Có gì không ổn, đối với tôi càng tiện. Sau này muốn ăn gì liền nhắn tin cho cậu biết!

Lâm Mặc trợn mắt:

- Thì ra cũng là anh chỉ lo cho thân anh thôi. Đã thế tôi dùng điện thoại của anh cho bỏ ghét.

Vừa nói cậu vừa hung hăng cầm lấy điện thoại trong tay Lưu Chương mở ra. Đập vào mắt là hình của Lưu Chương đang cởi trần chễm chệ trên màn hình nền. Cậu khẽ nuốt nước bọt đưa ngón tay truy cập album định đổi hình khác. Không ngờ trong album 1 ngàn 5 trăm tấm đều là hình Lưu Chương, đa số đều để mình trần. Lâm Mặc chửi rủa loạn xạ :

- Đội trưởng... Anh... cái đồ tự luyến, anh mắc bệnh khoe thân sao?????

Lưu Chương đưa tay vuốt tóc:

- Dù sao cũng là điện thoại của tôi, cậu không được xoá hình, cũng như không được đổi hình nền khác. Nếu đổi thì chỉ được đổi hình nào có mặt tôi.

Lâm Mặc giật khoé miệng:

- Anh chính là tự mình đem điện thoại cho tôi, còn bắt tôi phải để hình của anh sao? Thôi được coi như tôi mượn của anh thì theo ý anh. Nhất định điện thoại này tôi sẽ đi trả anh sớm thôi.

Đạt được mục đích, Lưu Chương rất hài lòng tựa lưng vào song sắt nhìn người đối diện. Lâm Mặc đang cầm điện thoại bấm xem gì đó, vô tình lia ánh mắt tới nam nhân đang ngồi dưới ghế. Ánh chiều tà chiếu ngang người anh, đổ bóng đen dài xuống sân. Lâm Mặc đưa tay dụi dụi mắt, sao nhìn Lưu Chương lúc này lại có sức hút kỳ lạ vậy??? Ánh nắng cuối ngày nhẹ nhàng lướt lên mớ tóc loà xoà bị gió thổi, đôi mắt anh hẹp dài càng nhìn càng muốn chôn chân trong ánh mắt ấy, đôi môi anh khép hờ lâu lâu lại khẽ nhếch lên đầy ý vị...nhìn mà muốn...

Lâm Mặc giật mình vội vàng thu tầm nhìn cúi đầu vào chiếc smartphone, mặt cậu bỗng dưng cảm nhận một trận nóng ran. Cậu bắt đầu sợ hãi chính bản thân mình rồi, loại cảm giác gì đây???

Đột nhiên bên tai truyền đến một loại thanh âm trầm ấm:

- Cậu thấy thế nào??

Lưu Chương cố ý phả nhẹ hơi thở vào tai nam nhân kế bên. Lâm Mặc một phen tim thòng, vội bịt một bên tai nhảy ra nửa mét hét lên:

- Thế nào là thế nào??? Đừng có đột nhiên đứng gần tôi như vậy!!!

- Ý tôi hỏi cậu thấy cái điện thoại thế nào - Anh nhún vai.

Rõ ràng là cố ý nói thiếu chữ mà !!!

Lâm Mặc vội quay người bỏ chạy ra chỗ để xe, để lại Lưu Chương đứng giữa sân nhìn theo. Anh khẽ nhếch miệng cười, mở điện thoại ra nhìn vào chấm đỏ loé sáng trên màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro