Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối giờ Doãn Hạo Vũ chạy đến chỗ Châu Kha Vũ hỏi han xem hắn đã quen với không khí lớp học chưa, không ngại khoe ra nụ cười đại sứ Colgate, khiến Châu Kha Vũ một phen bị moe muốn chết, mặt hắn đỏ hồng, nói chuyện ấp úng. Lâm Mặc ngồi cạnh hắn không khỏi ngạc nhiên, không phải ban nãy ngồi cạnh mình còn rất ra dáng xà tinh sao, sao bây giờ thành cái dạng thể nó gì rồi.

Châu Kha Vũ đọc được ý nghĩ của Lâm Mặc, khẽ liếc cái nhìn ăn tươi nuốt sống về phía cậu, lại quay sang Doãn Hạo Vũ cười cười:

- Hạo Hạo, cậu đối với tôi thật tốt, cậu là người tốt!

Lâm Mặc nuốt nước miếng, mắt vừa liếc tôi vừa phát thẻ người tốt cho lớp trưởng là thể loại gì?

Doãn Hạo Vũ ngây thơ cười tươi:

- Cậu cố lên, mọi người sẽ thông cảm cho tính cách dễ ngượng của cậu thôi, tí nữa cậu đến câu lạc bộ bóng rổ cố lên nha!

Châu Kha Vũ không tự chủ ôm chầm Doãn Hạo Vũ, cạ cạ đầu vào người y:

- Cảm ơn cậu, Hạo Hạo.

- A.....

Doãn Hạo Vũ a một tiếng, y bị ôm làm cho mặt đỏ tai hồng liền cố đẩy người Châu Kha Vũ ra. Hắn đương nhiên không vui, ra giọng ủy khuất :

- Hạo Hạo, ở nơi tôi ở, ôm hôn là thể hiện tình bạn thân thiết, không lẽ cậu cũng không muốn làm bạn với tôi?

Doãn Hạo Vũ lắc lắc cái đầu ngố của mình, để mặc cho Châu Kha Vũ như con ốc sên cuốn dính bên người.

Lâm Mặc thầm rủa, mẹ nó, hai người mới gặp nhau thôi, quan trọng hơn hai người đều là nam đó, ai đó chọc mù mắt tôi đi!!!

Sau một màn ôm ấp tình bạn chói mù con mắt, Lâm Mặc dẫn Châu Kha Vũ đến nhà thể chất, sau khi thành công gia nhập đội bóng rổ, Châu Kha Vũ rất nhanh được mọi người công nhận tài năng chơi bóng của mình. Sau một hồi chơi bóng, hắn đem một cỗ mồ hôi nhễ nhại lết ra chỗ Lâm Mặc:

- Quản lý, cho chai nước!

Lâm Mặc thầm rủa ông đây không phải là osin sai vặt, nhưng cũng ngoan ngoãn đưa khăn cùng chai nước cho Châu Kha Vũ, hắn chưa kịp nhận lấy đã bị một người hốt tay trên, người nọ nhanh chóng một tay mở nắp chai nước ngửa cổ tu ừng ực, một tay đem khăn lau trán mình.

Châu Kha Vũ cau mày nhìn người nọ lại bị người đó đá cái nhìn thiêu sống về phía hắn:

- Quản lý không phải osin để cậu sai bảo, muốn gì tự đi mà lấy!

Châu Kha Vũ nhếch môi, tiến đến lại gần người nọ:

- Anh là Lưu Chương đúng không? Nghe danh đã lâu, có muốn đấu với tôi một trận?

Lưu Chương cong môi, hất hàm ra phía sân bóng. Sau đó cả hai cùng dùng ánh mắt xẹt điện nhìn nhau đi đến giữa sân. Mọi người cùng tản ra xem trận đấu, một người hiểu ý ra lệnh "Bắt đầu"

Trái bóng được tung lên không trung, Châu Kha Vũ một bước nhảy lên chiếm được vị thế vừa đập bóng vừa chạy đến phía rổ, Lưu Chương chạy theo đoạt lại bóng, đưa người che chắn không cho Châu Kha Vũ giành được vị trí thuận lợi, hai người giằng co một hồi, Lưu Chương chạy đến vừa tầm ném, tạo tư thế đẹp ném bóng vào rổ, ăn trọn 3 điểm. Khắp sân vang dội tiếng hò reo của mọi người.

Lâm Mặc đứng từ xa nhìn kỹ Lưu Chương, khi chơi bóng anh thật sự rất quyến rũ a, kỹ thuật chơi bóng cũng cực kì ổn, không chê vào đâu được. Lưu Chương bị Châu Kha Vũ chiếm được bóng, hai người giằng co một hồi, đột nhiên Lâm Mặc buộc miệng hô lớn:

- Đội trưởng cố lên!

Lưu Chương nhìn qua phía cậu, khẽ cười. Châu Kha Vũ lợi dụng sơ hở luồn qua thực hiện một cú úp rổ đẹp mắt. Lâm Mặc cũng không ngờ lời nói của cậu khiến Lưu Chương sau đó không còn có thể tập trung nổi nữa, liên tục để Châu Kha Vũ chiếm lợi thế. Châu Kha Vũ dễ dàng đoạt bóng, lại khó chịu vì người kia không tập trung, đành tặc lưỡi ném bóng đi chỗ khác :

- Tiền bối, anh không tập trung, tôi không chơi với anh nữa! Lần sau nhất định phải tập trung!

Lưu Chương chỉ cười cười:

- Được!

Mọi người trong đội khó hiểu nhìn đội trưởng. Cái thái độ gì đây, tự dưng quay ngoắt 180 độ vậy?

Lâm Mặc cũng khó hiểu nhìn hai người họ, lại thấy Lưu Chương đi về phía mình, chưa kịp nói gì liền bị cái khăn ướt nhẹp của anh úp lên đầu.

Anh con mẹ nó khăn thấm mồ hôi ướt nhẹp lại ném lên người tôi, là đứa nào nói quản lý không phải osin?

Lưu Chương đột nhiên lên tiếng:

- Lần sau tôi chơi bóng không cho phép cậu mở miệng!

Lâm Mặc vội bỏ khăn ra nhìn anh oán hận, Lưu Chương biết cậu muốn hỏi gì, tiếp lời:

- Làm tôi mất tập trung!

- Tại sao người khác được cổ vũ còn tôi thì không???

Lâm Mặc nhăn mặt nhìn Lưu Chương hỏi, anh có chút bối rối mới điều chỉnh lại sắc mặt, nắm tay thành nắm đấm đưa trước miệng mình :

- Vì giọng của cậu nghe chói chết được.

Tâm can Lâm Mặc gào thét dữ dội. Đây là thể loại lý do gì???!!!!!!

Lâm Mặc chỉ liếc nhìn anh, cũng không nói gì liền bỏ đi. Dù sao hắn cũng là đội trưởng, cái chức quản lý khó khăn lắm mới xin vào được, hắn mà không ưa mình thì đá đít mình như chơi. Nhẫn nhịn nhẫn nhịn a.

Sau khi tập xong, mọi người nhanh chóng tản ra về nhà. Lâm Mặc cũng nhanh chóng chạy về nhà.

Đến chiều, cậu diện bộ đồ thể thao treo lý do qua nhà bạn học bài lên miệng, lại đạp xe ra khu bóng xa nhà. Sau khi cất xe vào sân thì thấy Lưu Chương đường đường chính chính ngồi giữa đám học trò của mình. Cậu không vui hỏi:

- Đội trưởng, anh sao lại ở đây nữa?

Lưu Chương ngước lên nhìn cậu, cười cười:

- Tôi chiều nào chả ở đây. Chẳng qua cậu lúc đó không biết mặt tôi, bây giờ biết mặt tôi rồi mới thấy tôi xuất hiện ở đây thôi.

Lâm Mặc cạn lời, lệnh cho tụi nhóc khởi động vài động tác rồi bố trí đội hình để đám nhóc tự chơi với nhau. Bản thân cậu cũng ôm một trái bóng mà chơi. Chơi chán chê, mồ hôi lúc này cũng lấm tấm trên mặt. Lưu Chương từ đâu áp chai nước lạnh lên mặt cậu, Lâm Mặc khẽ rùng mình nhăn nhó, nhưng thấy chai nước chìa về phía mình lại gật gật cảm ơn. Mở chai nước ra tu một cái sảng khoái, nước trong chai vài giọt khẽ chui ra miệng chảy dài xuống xương quai xanh. Lâm Mặc đâu biết người kế bên thấy thế cũng khẽ nuốt nước miếng cái ực.

Người nọ lấy lại tinh thần, hỏi cậu thoải mái không. Cậu rất nhanh híp mắt gật gật đầu ngoan ngoãn, lại khiến người kia không kiềm chế được mà xoa đầu cậu. Lâm Mặc giật mình đẩy tay Lưu Chương ra, nhưng anh vẫn cứng đầu xoa tiếp, cậu cũng không thèm đôi co, vì giờ rất mệt. Vả lại, được sờ đầu cũng rất thoải mái đi.

Đến tận chiều tối, đám nhóc đã tản về hết, Lâm Mặc cũng thu dọn chuẩn bị trở về, đột nhiên bị Lưu Chương ngăn lại.

- Đi ăn thôi!

Lâm Mặc chưa kịp phản kháng, chớp mắt đã yên vị trong một quán ăn thịt nướng. Khói thịt bóc mùi hương ngào ngạt khiến cậu khó lòng mà từ chối a. Lưu Chương trông thấy biểu hiện muốn từ chối nhưng lại thèm ra mặt không khỏi bật cười.

Anh đem vài xiên nướng chín rồi đặt vào đĩa cậu:

- Ăn nhiều một chút!

Lâm Mặc cầm xiên lên cắn một miếng bự:

- Đội trưởng, anh có lòng thì tôi sẵn sàng có dạ, không khách khí a!

Lưu Chương cười cười, đưa xiên lên cắn vài miếng, anh chỉ ăn vài xiên, số còn lại Lâm Mặc nháy mắt đã xử lý hết. Sau khi giải quyết no nê, Lâm Mặc vỗ vỗ cái bụng phình lên của mình ra vẻ thoả mãn. Lưu Chương cũng chồm lên xoa xoa cái bụng cậu, nói:

- Alo??!!

Lâm Mặc trợn mắt :

- Alo cái gì??

- Xem có ai trong đó không?

Lâm Mặc đưa tay hình nắm đấm doạ anh, Lưu Chương cười lớn rồi đứng lên đi tính tiền sau đó cùng cậu mỗi người một chiếc xe đạp trở về nhà. Lâm Mặc đạp xe chầm chậm quanh con phố, thời tiết sắp vào mùa mưa nên trời lúc nào cũng hanh nóng khó chịu, Lâm Mặc cũng lười nhác đạp xe. Cậu nghĩ tới Lưu Chương, vạn nhất không muốn dây dưa với anh, nốt hôm nay thôi sang ngày mai sẽ không thèm quan tâm anh nữa.

Nhưng đâu có dễ như vậy. Hôm sau Lâm Mặc dậy trễ, cũng bởi cái đồng hồ hết pin. Cậu ba chân bốn cẳng đoạt lấy cái bánh sandwich lão mẹ đang ăn dở bỏ hết vô miệng nhai nhồm nhoàm, đạp xe lao như bay trên đường. Đến ngã tư cũng không thèm nhìn trái ngó phải, không may tông vào một chiếc xe đạp khác. Cậu đau điếng nhấc xe lên, lại phát hiện người bị mình tông lại là Lưu Chương. Lâm Mặc rất không vui nói:

- Xin lỗi nhưng tôi trễ giờ rồi!

Lưu Chương nhăn nhăn mặt:

- Cậu trễ tôi thì không?

Cậu nhìn một lượt khắp người Lưu Chương, mắt dừng lại ngay chân của anh. Chân của hắn sao có vẻ hơi liệt liệt vậy.

Không phải chứ?! Nặng như vậy sao????

Trông thấy Lâm Mặc nhìn đúng chỗ cần nhìn, Lưu Chương lên tiếng:

- Có lẽ bị bong gân rồi. Chở tôi đi học đi!

Lâm Mặc trông thấy chân anh như vậy tạm thời không có ý kiến gì, cậu vội đỡ Lưu Chương ngồi lên yên sau của mình, anh tự cầm xe của bản thân để nó chạy một bên. Sau đó cậu chầm chậm đạp từng bước một.

- Có lẽ hôm nay không thể xuống căn tin mua đồ ăn được!!! - Lưu Chương lại vu vơ đòi hỏi.

Lâm Mặc đúng là không trách anh nổi, có trách là trách cái đồng hồ thúi cư nhiên hết pin khiến cậu chạy loạn mà đâm đầu vào Lưu Chương như vậy. Cậu đành vùi nén tâm can gào thét, nhẫn nhịn nặn vài chữ:

- Thôi được, coi như hôm nay tôi sẽ đem đồ ăn sáng lên lớp cho anh.

Lâm Mặc lại nghĩ gì, tiếp lời:

- Có đau lắm không?

Lưu Chương cười cười:

- Đau!

Mới lại! Có ai đau đớn mà khoé miệng kéo lên đến mang tai chưa? Lưu Chương không biết suy nghĩ gì, nãy giờ chỉ cười một mình. Đáng tiếc Lâm Mặc chẳng hay biết gì.

Cuối cùng cũng tới trường, hai người trễ mất 10 phút. Lâm Mặc cất xe ngay ngắn vào chỗ để. Sau đó tốn thời gian để Lưu Chương lên bậc thang, cũng may Lưu Chương còn chút tình người bảo cậu mau chóng về lớp, anh có thể tự lết lên phòng học của mình.

Lâm Mặc sau khi chịu nghe lão sư ca bài ca bất hủ hết nửa tiếng, sau đó lại bị cho ra góc lớp đứng mất 40 phút mới được về chỗ ngồi, ngồi được thêm 5 phút thì lại hết giờ. Tiếng chuông nghỉ giải lao vừa reo, cậu lại nhớ ra phải đi mua đồ ăn sáng cho Lưu Chương.

Lâm Mặc đi xuống căn tin, sau một hồi xếp hàng, cậu quyết mua hai hộp sữa dâu và một ổ bánh mì ngọt nhân dâu. Sau đó lại phát hiện 2 hộp sữa dâu kia đã hết hạn, liền báo lại với người bán. Người bán hàng ngỏ ý muốn đổi cho cậu hộp khác nhưng Lâm Mặc nằng nặc đòi lại tiền và mang 2 hộp sữa dâu cùng gói bánh dâu kia đem lên lớp của Lưu Chương.

Trước cửa lớp 3-A tiếng xì xầm bàn tán vây xung quanh Lâm Mặc, các chị đa số đều khen Mặc Mặc dễ thương, da dẻ có phần trắng mịn như con gái, lại khen thím nào trong lớp mình vớt được hảo phi công a.

Nữ sinh thì hay biết mấy rồi đó mất thím a!

- Sao tới trễ vậy, mau mang qua đây!!!

Loại thanh âm trầm ấm vang lên, Lâm Mặc ngó tới phía cửa sổ thì thấy anh đang ngồi tựa lưng vào thành cửa, giương đôi mắt nhìn mình. Cậu chậm rãi đi tới đặt mớ đồ ăn lên bàn, dõng dạc nói:

- 2 hộp sữa dâu 16k, bánh 10k là 30k, phí vận chuyển 20k. Tổng cộng anh trả tôi 100k!

- Tôi đã biết kết quả môn toán cuối kì của cậu - Lưu Chương chậm rãi nhìn đôi mắt màu nâu tinh nghịch kia, cười nhẹ.

Lâm Mặc không nhiều lời, chỉ đứng chống nạnh nhìn anh. Anh lại đem hộp sữa dâu lên trước mặt săm soi.

- Thật không ngờ cậu thích dâu vậy a. Sữa dâu và bánh dâu sao? Rất hợp với cậu.

Anh mới hợp, cả nhà anh mới hợp!

Lâm Mặc chỉ có 30 phút ra chơi đã phải tốn 10 phút chen lấn mua đồ ăn cho Lưu Chương, bây giờ lại còn đứng đây đôi co với anh. Cậu nãy giờ rất không kiên nhẫn, chỉ chăm chú nhìn vào cái bóp Lưu Chương đặt sẵn trên bàn. Lưu Chương mở bóp, lấy ra 1 tờ trong đó, đưa cho Lâm Mặc hẳn 1 tờ 500k. Lâm Mặc trợn mắt :

- Tôi không có tiền thối!

Lưu Chương từ tốn :

- Mai còn mua đồ ăn cho tôi nữa.

Lâm Mặc giơ nắm đấm lên doạ anh, nhưng nghĩ tới chính mình gây hoạ cho hắn như vậy, người ta không bắt mình bồi thường cái chân thì thôi, coi như mua đồ ăn sáng giúp hắn gọi là chuộc lỗi đi. Lâm Mặc cầm tiền nhét vào túi quần rồi khuất dạng, đám thiếu nữ lập tức vây quanh bàn học nơi Lưu Chương đang ngồi hỏi thăm cậu nhóc ban nãy, tuy nhiên chỉ nhận được câu trả lời từ miệng Lưu Chương:

- Người của tôi. Các cậu, một sợi tóc cũng đừng hòng động vào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro