Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu chương ngồi tựa vào thành ghế, anh vén áo lên cao đến vai, để mặc Lâm Mặc tùy tiện bôi thuốc cho mình.

Lâm Mặc đưa ngón tay thon dài lấy một ít kem thuốc bôi lên giữa ngực Lưu Chương, sau đó dùng hai ngón tay xoa xoa đều, mùi thuốc toả ra ngào ngạt. Lâm Mặc rủa thầm "Mẹ nó, cơ ngực thật là săn chắc vạm vỡ, mình cũng chơi thể thao mà không được như hắn, công lý nằm ở đâu?"

Đang miên man theo dòng suy nghĩ của mình, đột nhiên một loại thanh âm trầm ấm truyền đến bên tai cậu :

- Ngắm ngực đủ chưa? Ngắm mặt tôi này!

Lâm Mặc bị bắt tại trận, vội đỏ mặt đóng nắp thuốc lại, thảy về phía Lưu Chương.

- Xong rồi, anh cứ đem thuốc này về nhà bôi đi. Cảm ơn vì chuyện ban nãy.

Lưu Chương nhìn người đang đỏ mặt trước mặt, nhếch môi cười:

- Không có gì, tôi cũng chỉ là đi ngang qua thì bị bóng đập trúng ngực thôi.

Thì ra không có ý tốt cứu mình - Lâm Mặc rủa thầm - Còn xém làm mình cảm động. Nhưng người ta cũng là dính đòn thay mình, coi như mình có thành ý đối tốt với người ta. Lưu Chương tiếp lời :

- Cũng may là quả bóng đập trúng tôi nên mới dính ngực. Nếu đập trúng cậu thì không biết bây giờ còn mấy cái răng.

Ý là chê tôi lùn?!!!

Lâm Mặc không khách khí hỏi :

- Đội trưởng, có vẻ anh có ác cảm với tôi nhỉ?

Lưu Chương cười cười :

- Tại sao cậu lại nghĩ vậy?

- Tôi nghĩ giữa chúng ta có sự hiểu lầm - Lâm Mặc đáp - Về việc lá thư hồi sáng không phải của tôi, đó là của một người bạn, cô ấy nhờ tôi... tôi tuyệt nhiên không có gian tình với Cảnh Phong!

Lưu Chương nhìn ra đám nhóc đằng xa, khẽ cười:

- Liên quan gì đến tôi?!

Lâm Mặc quay ngoắt nhìn người kế bên, nói chuyện với tên này thật mất hứng. Người ta là không muốn có hiềm khích, cư nhiên thành ý bị cự tuyệt. Cậu toan đứng lên bước ra chỗ đám nhóc, đột nhiên Lưu Chương cất giọng:

- Ban nãy thấy cậu chơi bóng cũng rất được, tại sao không vào đội bóng mà lại xin làm quản lí?

Bị chạm vào nỗi lòng, cậu hơi khựng lại, cất giọng nhưng không nhìn vào mặt Lưu Chương:

- Sau khi bị chấn thương chân, gia đình tôi không cho phép tôi chơi nữa.

Người kia nhận được câu trả lời như không vừa ý, liền đứng lên:

- Con người cậu, không bao giờ biết phản kháng đúng không? Lúc nào cũng theo ý người khác, không có chính kiến. Đừng có làm con rối nữa!

Anh ta nghĩ anh ta là ai, lại có thể lên mặt dạy đời mình?!!!

Nhưng suy đi nghĩ lại, không phải là không đúng. Lâm Mặc cúi đầu, từ trước đến giờ lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của người khác, đến niềm đam mê của mình cũng không thể theo ý mình được. Cậu mang trong người một cỗ tâm trạng đạp xe về nhà, vùi đầu trong phòng suy nghĩ về lời nói của Lưu Chương kia.

———

Sáng sớm hôm sau, Lâm Mặc vác bộ mặt mốc đến trường, chưa đến cửa lớp đã nghe giọng nói của Liễu Bạch vang khắp hành lang. Nghe loáng thoáng đâu là sắp có người từ nước ngoài tóc màu hạt dẻ chuyển về lớp mình. Lâm Mặc bước vào lớp rồi đi tới bàn, liền lập tức dựa hẳn vào tường định đánh một giấc ngon lành.

- Tụi con gái sao hôm nay xôm vậy? Có chuyện gì hot à?

Lâm Mặc hơi nhíu mày khẽ mở mắt. Thì ra không phải hỏi cậu mà là hỏi người bên cạnh cậu. Người bên cạnh Lâm Mặc nãy giờ vẫn đang chăm chú học bài, nghe thấy thế liền ngẩng đầu lên, đôi mắt tiểu bạch thỏ híp lại:

- Hình như có một nam sinh hạt dẻ chuyển đến lớp mình!

- .....

Doãn Hạo Vũ mắt vẫn không mở tiếp tục học bài, nam sinh kia tính nói gì lại thôi, quay đầu sang bên cạnh tám chuyện.

Doãn Hạo Vũ là lớp trưởng lớp cậu, lịch sử trước giờ chưa từng ghi chép về số người có thể nhìn thấy tròng đen của lớp trưởng. Đôi mắt híp lại còn hơi dài, không hiểu sao cảm thấy rất dễ thương, trai gái ai cũng thích y. Ngay đầu năm y đã nhanh chóng được mọi người đề bạt giao chức lớp trưởng.

Doãn Hạo Vũ đang học bài bỗng có người bảo đem đề cương đi photo. Y gật gật cái đầu nhỏ nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, lúc đi qua một dãy hành lang, y trông thấy có một đám con gái đang vây xung quanh một thiếu niên cao lớn, Doãn Hạo Vũ tò mò đứng lại nhìn, thiếu niên bị vây quanh gương mặt tuấn tú, tóc lại có màu hạt dẻ. Người bị đám đông bao vây chính là nhân vật đã được Liễu Bạch nhắc tới trước đó.

Học sinh từ nước ngoài về chính là anh - Châu Kha Vũ. Hắn sau khi tới trường liền đi dạo một vòng quanh trường, trong đầu đang nghĩ ngợi trường tồi tàn này may mắn lắm mới có một học sinh ưu tú như mình thì đột nhiên một nữ sinh từ đầu bay ra hỏi han. Châu Kha Vũ chính là thuộc kiểu ngạo kiều, không thèm trả lời mà trực tiếp đi thẳng, lại làm nữ sinh kia càng thêm kích thích bám đuôi. Nhưng không phải chỉ một mình nàng, cư nhiên đầu ra mỗi lúc càng nhiều nữ sinh vây quanh hắn.

Doãn Hạo Vũ trông thấy tóc hắn có màu hạt dẻ đột nhiên nhớ đến lời Liễu Bạch, hẳn là học sinh mới của lớp mình, nên chạy qua chào hỏi tiện dẫn bạn về lớp. Y đi thẳng về phía đám đông, đôi mắt híp lại mỉm cười cất giọng:

- Bạn học hạt dẻ!

Đám đông im bặt, tách ra nhìn về phía thanh âm vừa phát, người nọ bị vây cũng ngược nhìn theo, trước mặt là một nam sinh nhỏ người, đôi mắt hơi nhắm hờ, môi lại mỉm một nụ cười nhẹ.

- Bạn học hạt dẻ! Bạn sao lại đứng đây, sắp vào lớp rồi.

Nam nhân tóc màu hạt dẻ có hơi chút khó chịu, nhìn từ trên xuống dưới Doãn Hạo Vũ tìm chút quen thuộc.

- Tôi quen cậu sao???

- Chúng ta học cùng lớp a, mau về lớp thôi.

Doãn Hạo Vũ híp mắt cười nắm lấy cánh tay hắn bước nhanh về lớp. Người nọ bị kéo đi không chút kháng cự, bởi hắn cũng đang muốn thoát khỏi lũ con gái phiền phức này.

- Tôi tên là Doãn Hạo Vũ, bạn học tên gì?

- Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nhìn chằm chặp vào thiếu niên kế bên. Tên này... hắn... là dị nhân sao, vừa đi vừa nhắm mắt!!!! Còn cười như vậy bộ tính làm đại sứ quảng cáo Colgate sao?

- Tên đẹp a - Doãn Hạo Vũ chợt dừng
chân tại cửa lớp mình - Rất vui được làm quen với cậu.

Y cười tươi chuẩn đại sứ Colgate, đôi mắt lại cong lên, trong tưởng tượng của Châu Kha Vũ dường như xung quanh y còn nở vài bông hoa.

"Hừ!"

"Thứ vũ khí gì đây?"

- Bạn hạt dẻ vào lớp trước, mình đi một chút!

Doãn Hạo Vũ hồn nhiên cười tươi.

Châu Kha Vũ cảm thấy trong người mình đặc biệt xuất hiện một loại cảm giác kì lạ. Không lẽ đây chính là tình yêu sét đánh??? Hắn nhìn Doãn Hạo Vũ đang lắc lư cái đầu đi khuất về phía hành lang. Châu Kha Vũ tính mở cửa lớp nhưng khi nhìn lên bảng hiệu lớp, hắn lại ngẩn người nhìn về phía hành lang trống không.

Đây là lớp B!

Tôi là học lớp A cơ mà!!!

Doãn Hạo Vũ đương nhiên không biết, Liễu Bạch nói học sinh mới chuyển về lớp mình là một mong muốn a!

Tuy nhiên, Châu Kha Vũ vẫn là bước vào lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Liễu Bạch thì không cần phải nói cằm đã rớt lộp cộp xuống sàn từ khi nào. Hắn nhếch mép tiến về phía bàn trống, không cần biết chỗ đó có người ngồi hay không rồi lôi điện thoại ra bấm gì đó.

Lâm Mặc bị đánh thức bởi tiếng la hét chói tai của đám nữ sinh mà trong đó Liễu Bạch dẫn đầu, lại cảm nhận được phía bên cạnh mình có một sức nặng ngồi xuống, sức mạnh này lớp trưởng đương nhiên không thể sở hữu được. Cậu khó chịu mở nhẹ con mắt, thốt ra vài từ hơi khàn :

- Chỗ đó của lớp trưởng.

Phía bên cạnh không có động tĩnh, Lâm Mặc gằn từng chữ một:

- Của ... Lớp ... Trưởng.

Cất điện thoại vào túi quần, Châu Kha Vũ nheo mắt nhìn người kế bên, nhếch môi :

- Lớp trưởng thì sao?

Lâm Mặc đứng lên đập mạnh xuống mặt bàn, sát khí bừng toả nhìn Châu Kha Vũ, người kia cũng đứng thẳng người áp sát Lâm Mặc, bầu không khí trong lớp học lúc này vô cùng căng thẳng.

Đột nhiên đâu ra xuất hiện một người mang theo bầu không khí hoa lá ngập tràn bước vào lớp, trông thấy hai thanh niên kia đang đứng áp sát nhau, người này lại vô cùng không hiểu chuyện mà đem nụ cười Colgate treo ngoài miệng:

- Hai cậu đã kết thân rồi sao? Nhanh thật nha!!!

Doãn Hạo Vũ a Doãn Hạo Vũ, con mắt nào của cậu trông thấy họ đang kết thân vậy?!!!

Lâm Mặc không bình tĩnh nói:

- Người này ngồi chỗ của cậu, tôi chỉ tính mời hắn đi chỗ khác!

Châu Kha Vũ giật giật khoé mắt, hắn không ngờ người này lại là lớp trưởng.

Doãn Hạo Vũ lại cười hề hề :

- Có lẽ Kha Vũ không biết, thôi cứ để cậu ấy ngồi đây đi! Ban nãy mình có gặp cậu ấy ở hành lang, cậu ấy có vẻ thuộc kiểu người dễ ngượng và khó tiếp xúc với người lạ nên mọi người thông cảm cho cậu ấy nhé!!!

Doãn Hạo Vũ a Doãn Hạo Vũ, con mắt nào của cậu thấy Châu Kha Vũ là người dễ ngượng vậy?

Trong lớp học không một tiếng động, đến con ruồi đang bay cũng phải ngừng bay để chứng kiến bộ môn "Nhìn người học" của tiến sĩ Doãn Hạo Vũ best nhìn người ever!

Tiếng chuông cất lên cắt ngang không gian yên lặng bất thường trong lớp, mọi người nhanh chóng trở về vị trí, Doãn Hạo Vũ thu dọn sách vở leo lên bàn trên ngồi trước khi đi không quên quăng ra nụ cười Colgate khiến Châu Kha Vũ ngẩn người nhìn cậu, hắn vô thức đưa tay lên mũi sờ xem máu mũi có chảy ra chút nào không.

Lâm Mặc chả thèm quan tâm, tay chống cằm nhìn ra phía cửa sổ, lại bắt gặp một tên vô lại đang nhìn về phía mình.

Lưu Chương xuống sân trường học thể chất vô tình nhìn lên lớp của Lâm Mặc. Thấy cậu đang nhìn mình, Lưu Chương khẽ nhếch miệng cười. Người kia bị cười cho ngây người, vội vàng mang ngón giữa của mình ra hăm doạ sau đó không thèm nhìn nữa mà quay mặt lên bảng. Bỗng Châu Kha Vũ từ đâu chường bản mặt ra ngoài phía cửa sổ, bắt gặp Lưu Chương đang nhìn lên. Lưu Chương trên môi tắt ngay nụ cười, khẽ chau đôi mày lại.

Lâm Mặc quay sang nhìn người bên cạnh :

- Làm cái gì thế?

Châu Kha Vũ rất tự nhiên mà đáp:

- Tôi không mang sách, có thể cho tôi xem nhờ không?

Lâm Mặc không nói gì chỉ chìa cuốn tập ra cho hắn nhìn. Châu Kha Vũ lại tiếp lời:

- Ở trường này có câu lạc bộ bóng rổ không?

Lâm Mặc không trả lời mà chỉ gật đầu. Châu Kha Vũ cũng không nói gì nữa, im lặng đến cuối buổi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro