Feelings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương tắm rửa xong chợp mắt được một lát thì tiếng chuông điện thoại đầu giường bắt đầu rung lên. Lưu Chương mở mắt ngồi dậy nghe điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói lo lắng hỏi han:

"Chương Chương, con đến Charleston chưa, ở đó có tốt không?"

Lưu Chương ngáp dài uể oải đáp lời mẹ mình:

"Con đến rồi, con ở đây ổn lắm, mẹ không cần lo lắng đâu"

Mẹ Lưu Chương bắt đầu ngồi nhắc nhắc anh ở Charleston phải chăm chỉ học hỏi, phải chăm sóc bản thân thật tốt, nói câu nào là anh ậm ừ đến đấy, còn thực chất là đang buồn ngủ chẳng để ý đến mẹ mình nói gì. Mẹ anh cứ thế nói đến tận hơn 5h chiều mới tắt máy, vừa đúng lúc Lâm Mặc lên gõ cửa gọi anh xuống:

"Lưu Chương, anh chuẩn bị xuống chưa?"

"Em đợi chút, anh ra liền đây"

Lưu Chương đứng lên mở cửa cho Lâm Mặc vào, cậu bước vào phòng anh thấy đã dọn đồ xong xuôi rồi thì vui vẻ nhắc anh thay quần áo chuẩn bị đi thôi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi nhà để đến địa điểm Lâm Mặc đã đặt sẵn. Charleston quả là một thành phố đáng sống, người dân ở đây cũng rất thân thiện, chất lượng dịch vụ vô cùng tốt. Lưu Chương cảm thấy 4 tháng tới có lẽ mình sẽ sống khá thoải mái rồi. Suốt quá trình ăn tối chỉ có mình Lâm Mặc ngồi nói về đủ thứ trên trời dưới biển, Lưu Chương chỉ yên lặng lắng nghe rồi nhìn cậu cười. Không biết vì sao anh không ghét bỏ sự ồn ào này, ngược lại còn cảm thấy cậu nhóc trước mặt có chút dễ thương nữa.

Cả hai ăn xong liền đến bảo tàng Miles, Lưu Chương muốn xem thử nơi làm việc của mình như thế nào. Lâm Mặc kéo anh vào khuôn viên khu bảo tàng, giới thiệu sơ qua về cấu trúc tòa nhà của bảo tàng. Bảo tàng Miles là nơi thực tập của khá nhiều sinh viên từ các trường Đại học có tiếng, thực tập ở đây vừa được làm hoạt động nghiên cứu, vừa trải qua quá trình thực nghiệm dễ dàng, thực sự phù hợp để hoạt động thực tập. Lâm Mặc đưa anh lên tầng 4, nói rằng khu bên trái là khu thực tập của anh, còn cậu làm việc ở dãy nhà bên tay phải, nếu anh thấy không phiền có thể 5 giờ cả hai cùng gặp nhau ở cầu thang đi về cùng nhau

Lưu Chương nghiêng đầu suy nghĩ rồi khẽ buông một câu: 

"Phiền"

Lâm Mặc tức đến chu môi, tức giận muốn đạp anh một cái: 

"Anh chê em phiền à"

"Ý anh là để em chờ anh sẽ phiền lắm" _Anh gãi đầu sửa lại câu trả lời của mình

"Không phiền, em đợi anh được"

Không để Lưu Chương được nói tiếp, Lâm Mặc bắt đầu kéo anh đi tham quan một bào khu bảo tàng. Sau khi xem hết bảo tàng Miles, cả hai quyết định đi bộ về nhà, mặc dù có hơi xa một chút. Cả hai sóng bước bên nhau ngại ngùng cùng bước đi, chẳng ai biết nói gì nên cứ thế im lặng suốt cả đoạn đường.

"Anh gì ơi, mua hoa không ạ?"

Ở Charleston tuy là một thành phố lãng mạn xinh đẹp, nhưng vẫn có những con người nghèo khổ đến cùng cực. Ở đâu cũng vậy thôi, cho dù là NewYork hiện đại xô bồ, hay Charleston tráng lệ tuyệt đẹp, thì đều có sự phân cấp rõ ràng giữa giàu và nghèo. Con người ta vẫn vì cơm áo tiền nong mà đau đầu, những người từ nhỏ được sống trong sự cưng chiều và sang trọng như Lưu Chương và Lâm Mặc vốn không hiểu được sự khó khăn đó.

"Ồ, trời lạnh vậy nhóc vẫn đi bán hoa sao?"

Lưu Chương ngồi xổm xuống nói chuyện với đứa nhỏ, đứa nhỏ này có vẻ như chỉ mười mấy tuổi, không được đi học tử tế, còn phải đêm lạnh như này đi bán hoa. 

"Vâng, anh mua hoa cho người yêu đi anh"

Lâm Mặc thoáng đỏ mặt xua tay, lắc đầu nguầy nguậy:

"Không bé ơi, bọn anh là bạn thôi, không phải người yêu"

Lưu Chương tự dưng thấy buồn cười, Lâm Mặc sao lại phải hoảng loạn vậy nhỉ. Anh đưa tay lên xoa đầu đứa bé, nói rằng đứa bé bán bao nhiêu anh mua bấy nhiêu. Đứa bé cười hì hì, loay hoay với cái giỏ trên tay, đưa cho anh 11 đóa hồng vàng:

"Mười một bông hồng vàng, anh có mua không anh?"

"Được, màu vàng cũng là màu bạn anh thích"

Nói rồi anh đưa tiền cho đứa bé, quay sang đưa cho Lâm Mặc mười một bông hoa hồng vàng. Cậu ngây ngốc cầm bó hoa trên tay, nhìn anh đang cười đùa với đứa nhóc kia.

Hoa hồng vàng là Glosbe, là tình yêu giấu kín sau tình bạn. Lấy danh nghĩa là bạn... để âm thầm yêu thương chăm sóc đối phương. 

Một loài hoa xinh đẹp với ý nghĩa thật đáng ghét!

Đợi lúc đứa bẻ đi rồi Lưu Chương mới quay ra hỏi Lâm Mặc:

"Thích không?"

"Hả?"

"Em thích mấy bông hoa này không. Anh thấy em có vẻ thích hoa hồng, lại thích màu vàng nữa"

"À, em thích lắm, cảm ơn anh"

Lâm Mặc vui vẻ cười với anh, nụ cười của cậu khiến anh đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ lây. Thật ra... Charleston cũng không quá tệ nhỉ? 

Cả hai lại tiếp tục sóng vai cùng về nhà, lần này bọn họ không im lặng nữa, cả hai cùng vui vẻ nói chuyện, hỏi nhau về những sở thích của đối phương. Lưu Chương nhận ra Lâm Mặc có suy nghĩ rất kì quái, cậu hay có những ý tưởng khiến anh không ngờ được. Anh còn thực sự nghĩ cậu là người đến từ hành tinh nào đó khác, kì quái nhưng rất hấp dẫn. Lưu Chương còn khá bất ngờ khi biết cậu cũng yêu thích âm nhạc, lúc đó anh đã nghĩ ngay đến việc về nhà phải cho cậu nghe demo của mình mới được.

Cả hai đều vui vẻ cùng nhau về nhà, cả hai đều cảm thấy tương lai của mình và người bạn cùng nhà này có lẽ sẽ rất vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro