Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 7 rưỡi sáng hôm sau, Lưu Chương đã kéo vali đi lại ở sân bay Charleston. Anh kéo lê vali ra ngoài, trên vai còn đeo chiếc balo đen quen thuộc. Lưu Chương bắt đầu nhìn quanh tìm Lâm Mặc, tuy chưa gặp cậu ngoài đời bao giờ, nhưng qua mấy tấm tình trên mạng mà Lâm Mặc đăng anh cũng đoán cậu trông như thế nào rồi. Lâm Mặc gọi điện cho anh, giọng nói có chút gấp gáp:

"Lưu Chương, em thấy chuyến bay của anh hạ cánh rồi, anh đã lấy đồ xong chưa? Anh đang ở đâu vậy?"

Lưu Chương thầm cảm thán tên nhóc Lâm Mặc này nói không biết mệt, vừa bắt máy liền nghe một tràng những câu hỏi từ cậu ta rồi. 

"Anh ra ngoài rồi, đang đứng trước khu an ninh sân bay, em đang đứng ở đâu?"

"Anh ra hẳn ngoài cổng đi, em hôm nay mặc một chiếc áo phao trắng dày đứng ở ngoài nè. Anh ra nhanh đi em đứng ngoài đây lạnh chết mất"

Lưu Chương ậm ừ vài câu rồi kéo vali ra ngoài kiếm Lâm Mặc, chỉ là... học bá cũng có lúc ngáo ngơ, hơn 30 phút trôi qua cũng không tìm được Lâm Mặc là một chuyện, còn bị đi lạc là một chuyện khác.

Lưu Chương cũng tự phục bản thân mình rồi, đi lạc đến nơi vắng tanh, chẳng có ai để mà hỏi đường ra sảnh chính. Anh vò xù cái đầu mình lên, quyết định gọi cho Lâm Mặc, mặc dù ngại muốn chết nhưng vẫn phải gọi.

"Alo? Lưu Chương anh ở đâu vậy?"

"Ừm... anh đi lạc rồi, em có thể đến tìm anh không?"_Giọng anh nhỏ dần, khi nãy còn khẳng định chắc nịch sẽ tìm được người ta, bây giờ lại ngượng ngùng nhờ người ta đi tìm mình. Thật muốn đào một cái lỗ chui xuống cho đỡ nhục

"Thật là, sao anh lại đi lạc chứ. Anh miêu tả chỗ anh đang đứng đi, em đi tìm anh"

"Chỗ anh đang đứng có sàn trắng, cửa kính trong suốt, tường xanh và ở đây rất vắng"

"Anh đùa em à, cả cái sân bay Charleston này chỗ nào chả sàn trắng, cửa trong suốt và sơn tường xanh? Thôi không sao, ở yên đó em đến tìm anh"

Chưa kịp để Lưu Chương nói gì, Lâm Mặc đã dập máy vội vã đi tìm anh. Lưu Chương khẽ cười lắc đầu, dựa người vào tường lướt điện thoại, thầm nghĩ cậu nhóc kia hoạt bát thật đấy, lúc nào cũng có vẻ như tràn đầy năng lượng. Cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để Lâm Mặc tìm thấy Lưu Chương, cậu chạy đến trước mặt anh vẫy tay cười hihi. Tên nhóc này đúng như tưởng tượng của Lưu Chương, nhỏ nhắn xinh đẹp, ngoài đời con trắng trẻo đáng yêu hơn trong ảnh. Cả người cậu như chìm vào cái áo bông trắng xù, nhìn đáng yêu hết sức. Lưu Chương thấy cậu nhóc trước mặt như chú mèo nhỏ thì không nhìn được xoa đầu cậu một cái. Lâm Mặc nghiêng người khó hiểu, người này có bệnh hả trời. Hay do đứng ở đây lạnh quá nên não có vấn để rồi? 

Lâm Mặc bĩu môi đứng lùi lại, đưa tay lên chỉnh lại tóc nói:

"Anh lạ lùng thật đấy, vậy mà còn đi lạc được, hại em đứng ngoài kia đợi lạnh muốn chết. Bây giờ nhanh ra ngoài thôi, em đặt xe sẵn rồi. Từ sân bay về đến phố Pennsylvania mất tầm 1 tiếng đó, anh có thể tranh thủ chợp mắt một chút"

Lưu Chương gật đầu, ra hiệu để cậu đi trước dẫn đường ra xe. Lâm Mặc giúp Lưu Chương cầm chiếc balo trên vai anh, vừa đi vừa kể anh nghe về thành phố Charleston này xinh đẹp như thế nào, lãng mạn như thế não. Cuộc sống ở Charleston vui vẻ ra sao, đồ ăn ở đây ngon như nào, cậu cứ luôn miệng nói, không biết rằng Lưu Chương ở phía sau vốn chẳng nghe rõ cậu nói gì, vì anh đang mải ngắm nhìn cậu nhóc dễ thương phía trước.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Lâm Mặc mới rút điện thoại ra, cậu nói rằng đã xếp lịch tham quan Charleston cho anh rồi, anh nên xem qua về nơi này trước khi ở đây bốn tháng tới. 

"Xem nào, về đến nhà thì anh nên tắm rửa nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt nè. Sau đó em sẽ đưa anh đi ra ngoài ăn, rồi đi tham quan vài nơi nổi tiếng ở Charleston. Đến tối thì chúng ta sẽ về bảo tàng Miles, nơi mà em và anh sẽ làm việc ở đó đấy. Anh thấy như thế có ổn không Lưu Chương?"

"Cứ theo ý em đi"

Lâm Mặc nghe được câu trả lời như ý thì vui vẻ cười, cậu lén nhìn Lưu Chương, lúc này mắt anh đã nhằm nghiền, thả lỏng hết sức sau chuyến bay mệt mỏi. Lâm Mặc cũng im lặng không nói gì nữa, hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài. Charleston là một thành phố tuyệt đẹp, những căn nhà được sơn nhiều màu sặc sỡ, nơi đây được mệnh danh là một trong những thành phố lãng mạn hàng đầu thế giới bởi cảnh sắc nên thơ của nó. Lâm Mặc mới đến Charleston được hơn 3 tháng đã cảm thấy thành phố này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu, cảm giác rất chìm đắm thoải mải, cậu hy vọng Lưu Chương ở đây cũng cảm thấy vậy. 

Charleston là một thành phố khá lạnh, nhất là vào thời điểm đầu tháng một này nữa, có những lúc tuyết rơi trắng xóa. Nhưng dù lạnh hay ấm áp, thì đây cũng là một thành phố xinh đẹp lý tưởng. Charleston nổi tiếng với những khu rừng tuyết tùng cao vút, với những vườn hoa lily xinh đẹp, đặc biệt nổi tiếng về những khu vườn hoa hồng thơm ngát. Từ khi chuyển đến Charleston, Lâm Mặc đã bắt đầu trồng vài cây hoa hồng vàng trước nhà. Mặc dù ý nghĩa loài hoa hồng này có chút buồn, nhưng dù sao màu vàng cũng là màu mà cậu yêu thích, nên vẫn quyết định trồng nó.

Hoa hồng vàng ở Charleston còn được gọi là Glosbe... Một mảnh tình tan vỡ...

Người ta hay nghĩ màu vàng là vui vẻ, hạnh phúc, hoa hồng vàng là một tình cảm trọn vẹn, ấm áp, nhưng thật ra... Glosbe có nghĩa là tình bạn. Nếu bạn tặng cho ai đó một đóa hoa hồng vàng, thì có nghĩa bạn muốn nói với người ta là Glosbe- chúng ta chỉ là bạn. Lâm Mặc không thích ý nghĩa của loài hoa này lắm. Vì sao phải né tránh tình cảm thật của mình để nói rằng tất cả chỉ là tình bạn chứ?

Lâm Mặc cứ miên man nghĩ mãi cho đến khi xe dừng lại, cậu khẽ lay Lưu Chương dậy, nói với anh rằng đến phố Pennsylvania rồi, từ đây chúng ta phải đi bộ về nhà thôi. Lưu Chương bước xuống xe lấy vali và balo của mình ra, kêu Lâm Mặc bây giờ đi đường nào về. Cậu vui vẻ cầm lấy vali của anh kéo đi, nói rằng đi bộ xuống dốc tầm 5 phút hơn là đến rồi. Lâm Mặc chỉ cho anh xem về những căn nhà gần đó, nói rằng sáng sớm anh có thể chạy bộ quanh khu phố để tập thể dục cũng được. Lưu Chương im lặng nghe Lâm Mặc nói, âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh rồi khẽ cảm thán: cũng không quá tệ.

Lâm Mặc kéo Lưu Chương đến trước một căn nhà 3 tầng, xung quanh trồng toàn hoa hồng vàng và hoa hồng đỏ, Lưu Chương khẽ ngây người ra, nhìn cách trang trí khu vườn nhỏ này có thể thấy Lâm Mặc là người khá thích trồng hoa, nội tâm có vẻ khá phong phú. Lâm Mặc bắt đầu giới thiệu với anh về căn nhà của hai người:

"Lưu Chương, đây sẽ là nơi anh ở 4 tháng tới, chủ nhà hàng tháng sẽ đến khu này thu tiền nhà và kiểm tra bảo trì các hệ thống nước và điện ở đây. Em khá thích trồng hoa hồng nên, em thích màu vàng nên trồng nhiều hoa hồng vàng lắm. Còn đống hoa hồng đỏ kia là em nghe nói anh thích màu đỏ nên hôm qua có đặt cây về nhưng chưa kịp vun xuống đó."

Lưu Chương khẽ cười, cảm thấy bạn nhỏ thật dễ thương, còn tìm hiểu sở thích của anh trước cơ à. Lưu Chương đưa tay cầm lấy chiếc vali của mình dịu dàng nhìn cậu:

"Ồ, cảm ơn em"

Lâm Mặc cười hì hì phủi phủi tay nói không có gì, quay lại đóng cổng rồi bước lên bậc thềm nhà mở cửa vào trong:

"Còn nhà chúng ta có ba tầng, em nghe nói anh thích sự yên tĩnh nên đã dọn sạch tầng ba cho anh đó. Tầng ba có hai phòng, một phòng em dọn làm phòng ngủ cho anh, còn một phòng em nghĩ có lẽ anh sẽ dùng nên cũng dọn sạch cho anh rồi."

Vừa nói Lâm Mặc vừa kéo anh lên tầng theo mình, cầu thang căn nhà này không quá cao, thành cầu thang được chạm khắc họa tiết tinh tế, cả căn nhà được sơn một màu trắng, phụ kiện đồ đạc cũng chỉ có màu vàng kem. Lâm Mặc kéo anh lên xem phòng rồi tiếp tục giới thiệu:

"Em sẽ ở tầng hai, nên có gì cần thiết anh có thể đến tìm em. Bình thường em sẽ nấu ăn tối tầm 6 giờ, nên khoảng 7 giờ hơn anh có thể xuống tầng 1 ăn với em. Buổi trưa thì chúng ta đều phải ở làm việc nên ăn uống phải chủ động chút"

Lưu Chương gật đầu, bắt đầu dọn quần áo vào tủ, Lâm Mặc cùng không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa đóng cửa rời đi. Lâm Mặc quyết định đi đặt nhà hàng cho cả hai đi ăn hôm này, cậu về phòng nằm dài ra giường cuối cùng cũng chọn được một nhà hàng hợp lí. Lâm Mặc nhắn tin dặn Lưu Chương nghỉ ngơi một chút rồi tối cùng đi ăn, còn đến bảo tàng Miles tham quan một vòng nữa. Lưu Chương chỉ để lại một nút like rồi tắt máy đi tắm rửa. Lâm Mặc nhìn nút like màu xanh mà khó chịu, người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết. Cậu chu chu môi bắt đầu nghịch ngợm đổi màu cuộc trò chuyện, đổi cả biểu tượng cảm xúc để sau này anh không tiện tay ấn vào đó nữa. Lâm Mặc phải cảm thán Lưu Chương quả là một người rất ít nói lạnh lùng, trừ lúc cười lên thì lúc nào mặt cũng chỉ có một biểu cảm nhìn ngốc hết sức. Cậu thầm nghĩ ở chung với Lưu Chương như vậy sẽ chán chết, phải tìm cách thay đổi con người ngốc nghếch này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro