Prepare

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Charleston lãng mạn đến mấy cũng không bằng NewYork xô bồ, vì ở đó có anh

NewYork hoa lệ đến mấy cũng không bằng Charleston yên bình, vì ở đó có em"

__________________________________________________

Charleston- thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới à...

Lưu Chương nhìn thông báo thực tập từ nhà trường khẽ thở dài, thật chẳng luôn rời xa NewYork thân yêu này chút nào. Người ta nói NewYork có xa hoa xinh đẹp đến mấy cũng chỉ là một chốn tẻ nhạt và xô bồ, Lưu Chương không thấy vậy, chốn hoa lệ tuyệt đẹp này ai lại không muốn ở lại chứ? Nhất là Lưu Chương, đang là một học sinh ưu tú của trường Đại Học NYU hàng đầu thế giới, trên mạng xã hội lại là rapper có tiếng giới underground sở hữu 60 vạn fan, là con trai duy nhất của một gia đình vô cùng khá giả, hoàn toàn không có gì phải than phiền cả.

Cuộc sống của Lưu Chương, là cuộc sống mà bao người phải mong ước!

Lưu Chương bắt đầu mở tủ ra xếp đồ vào vali, vì lịch bay khá gấp nên anh cũng chỉ chuẩn bị đủ đồ cần thiết đem theo, có gì thì đến nơi mua thêm vào sau. Anh vừa xếp đồ vừa lo lắng băn khoăn, không biết ở Charleston thời tiết có tốt không? Con người ở đó có thân thiện không? Đồ ăn ở đó có hợp khẩu vị anh không? Hàng loạt câu hỏi được đặt ra như muốn níu giữ Lưu Chương lại với thành phố NewYork xinh đẹp này.

Lưu Chương soạn xong đồ thì bắt đầu lên kế hoạch cho thời gian 4 tháng ở Charleston của mình. Trước hết anh nhất định phải chọn được nơi ở phù hợp chút, tốt nhất là gần nơi làm việc một chút. Vì anh sẽ làm nghiên cứu hóa học ở bảo tàng Miles, nên tốt nhất tìm một nơi ở trên phố Pennsylvania gần đó. Nghĩ là làm, Lưu Chương lập tức lên mạng tìm xem có ai cho thuê nhà ở phố Pennsylvania hay không.

"Hừm... Pennsylvania chỉ còn một căn biệt thự nhỏ khá gần bảo tàng Miles à? Chậc, lại phải ở ghép mới được chứ!"

Lưu Chương khẽ cau mày nhìn lên màn hình máy tính, khu biệt thự trung cấp cho sinh viên các trường Đại Học nổi tiếng ở phố Pennsylvania chỉ còn một căn duy nhất ở ghép với một cậu nhóc 19 tuổi. Lưu Chương thở dài nằm ườn ra ghế, anh không thích ở ghép lắm, nhưng chỉ có duy nhất sự lựa chọn này, đành miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Lưu Chương vớ lấy cái điện thoại đặt đầu giường, gọi theo số điện thoại trên màn hình máy tính, bắt đầu hỏi han về chất lượng cuộc sống ở thành phố Charleston, hỏi han về giá cả tiền nhà. Về cơ bản là đều rất tốt, đều khá hợp ý anh, chỉ là... ở ghép có chút phiền phức!

Chủ nhà nhắn cho anh một tin nhắn, là số điện thoại và thông tin cơ bản về cậu nhóc 19 tuổi sẽ ở cùng với anh sắp tới. Nhìn qua cậu nhóc này... có vẻ là một người cực kì phiền phức nhỉ. Mà quan tâm làm gì chứ, bốn tháng tới anh sẽ chỉ tập trung hoàn thành công việc thôi, để ý gì tên nhóc cùng nhà chứ.

Lưu Chương vừa định tắt máy ngả lưng nghỉ ngơi một lát thì điện thoại lại rung lên, cảm giác bị phá hỏng sự yên tĩnh khiến anh khó chịu nghe điện thoại:

"Alo?"

"À, anh có phải là Lưu Chương không?"

"Phải? Thì làm sao?"

"Em là Lâm Mặc, em sẽ là bạn cùng nhà với anh đó"

Lưu Chương để xa điện thoại ra khẽ thở dài, cái tên nhóc này sao mà ồn ào phiền phức thế nhỉ?

"Anh biết, rồi em gọi anh có việc gì không?"

"Em định hỏi là ngày mai mấy giờ thì anh đến Charleston? Em tới đón anh, đưa anh tham quan khu phố Pennsylvania luôn á"

Anh nhẩm tính thời gian, vì ngày mai bay khá sớm nên có lẽ đến nơi cũng sẽ khá sớm đi

"Anh bay 2 tiếng rưỡi, nên có lẽ 7 giờ rưỡi là xuống đến sân bay Charleston rồi, em đến tầm đó là được. Không có gì nữa thì anh tắt máy trước đây"

"Anh... Khoan đã... Nhưng làm sao em nhận ra được anh?"

"Anh nhận ra em là được, thế nhé, bye"

Lâm Mặc ngơ ngác nhìn điện thoại vừa bị người kia tắt. Trong đầu cậu như có một ngàn dấu hỏi chấm bay qua, Lưu Chương biết cậu trông thế nào sao mà nhận ra được? Cậu cũng chẳng quan tâm đến Lưu Chương nữa, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa mai còn đón tiếp người bạn cùng nhà mới chứ.

------------------------------------------------------

*Chương đầu giới thiệu sương sương dị thôi:> Về sau hai đứa gặp nhau thì sẽ rất dễ thương luônn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro