Fluttered

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ở Charleston của Lưu Chương rất tốt, sáng 7 giờ dậy đến cùng Lâm Mặc ăn sáng, đến 8 giờ lại cùng cậu đến bảo tàng thực tập. Cả hai sẽ cùng hẹn nhau 5 giờ đi mua đồ về, rồi cùng nấu ăn, cùng nằm dài xem thảo luận về vài vấn đề thường ngày. 

Có lẽ cả hai sẽ mãi như thế, bình yên mà trải qua những ngày tháng cùng nhau như một người bạn. Nhưng có những thứ vĩnh viễn không giấu được, Lưu Chương của những năm tháng sau này chắc chắn sẽ không hối tiếc vì năm hai mấy đôi mươi đó đã nhận ra tình cảm của mình...

"Lưu Chương, anh từng yêu đương chưa?"

Lưu Chương ngước mắt lên nhìn cậu, đặt đũa xuống thành thật trả lời:

"Đã từng, nhưng đều là kiểu tình yêu chóng vánh, yêu nhanh và chia tay cũng nhanh, nên không có cảm giác gì lắm"

Lâm Mặc ồ lên một tiếng rồi tiếp tục cúi gằm mặt xuống ăn, yên lặng được một lúc cậu lại bắt đầu lên tiếng

"Lưu Chương, anh biết Daniel không?"

"Biết, Daniel làm sao à?"

"Cậu ta nói em với anh như hai đường thẳng song song ấy, là kiểu một đôi bạn đồng hành với nhau đó"

Lưu Chương ngừng ăn, nhìn động tác xua xua tay của Lâm Mặc khẽ cười:

"Daniel nói gì không đúng sao?"

Lâm Mặc như bị đụng trúng vảy ngược, đập bàn đứng lên gắt gỏng:

"Song song là sao chứ? Em với anh phải là kiểu hai đường thẳng giao nhau. Là va vào đâm rầm vào đời nhau đó chứ!"

Lưu Chương thấy Lâm Mặc không ăn nữa thì bắt đầu đứng lên thu don đồ trên bàn, động tác anh chậm rãi, vừa làm vừa giải thích cho cậu hiểu:

"Nhưng Lâm Mặc à, hai đường thẳng sao nhau xong rồi sẽ mỗi đường một ngả, càng lúc càng xa cách rồi không liên quan đến nhau nữa. Chính là ở hai điểm bắt đầu, hai đường thẳng đó bị thu hút lẫn nhau sẽ tiến gần đến nhau, cuối cùng sẽ cùng giao nhau ở một điểm. Giao điểm đó chính là khoảnh khắc tình yêu giữa hai đường thẳng đó, chỉ tiếc là cuối cùng nó sẽ lại về đúng quỹ đạo của nó, đi tiếp về phía trước và rời xa tình yêu của nó. Hai đường thẳng giao nhau từ khi sinh ra đã định sẵn sẽ là xa nhau, từ lúc bắt đầu đã là đếm ngược rồi."

Lâm Mặc bĩu môi ngồi xuống, đáng ghét ở chỗ là anh nói đúng. Hai đường thẳng giao nhau từ lúc sinh ra đã định sẵn ngày rời xa nhau, nhưng vậy thì có sao chứ? Thà một phút huy hoàng rồi vụt tắt cũng được, ít nhất sẽ không phải hối hận vì đã bỏ lỡ mất người mình thích. Cậu khoanh tay ngước mặt lên nhìn anh nói:

"Nhưng kết cục của hai đường thẳng song song cũng chẳng hạnh phúc gì! Hai đường thẳng song song sẽ là hai kiểu thích thầm đối phương mà không dám nói ra, chỉ dám đi cùng đối phương, yên phận làm một người bạn đồng hành. Vậy thì cả đời sẽ chỉ có vậy thôi, yêu mà không nói ra, lại chỉ dám đồng hành cùng người ta, quá hèn nhát rồi!"

Lưu Chương thả hết bát vào bồn rửa, quay qua chỗ Lâm Mặc, anh cúi người xuống sát mặt cậu

"Vậy nếu em thích anh thì em có dám nói ra không? Dù biết trước chúng ta chỉ có bốn tháng em cũng cố chấp níu giữ anh lại?"

Lâm Mặc im lặng không nói gì, nếu cậu thích anh, có lẽ cậu cũng sẽ không để anh biết thật. Vì cậu làm gì có can đảm để giữ anh ở lại, Lưu Chương thuộc về NewYork kia, thuộc về nơi thực tế đến đau lòng kia. Anh không thuộc về chốn Charleston mơ mộng này, cũng không thuộc về cậu...

Lưu Chương đột nhiên áp sát trán của anh vào trán cậu, anh nói mặt cậu đỏ quá, trán còn nóng lên nữa, có phải phát sốt rồi không? Anh để cậu ngồi thẫn thờ ở đó đi tìm nhiệt kế kiểm tra

Là 37,5° C

Anh lo lắng hỏi cậu có ổn không, rõ ràng không sốt mà

37,5° C, mặt đỏ, tai hồng, tim đập nhanh, có chút không bình thường, là nhiệt độ của tình cảm đơn phương mà không thể nói ra...

Lâm Mặc sờ tay lên trán mình, cảm thấy vẫn bình thường, cậu để tay lên trán Lưu Chương, rõ ràng trán anh mới nóng, mặt anh mới đỏ. Cậu cầm lấy nhiệt kế anh đang cầm, dơ lên trán kiểm tra cho anh

Cũng là là 37,5° C. Vậy có phải anh cũng tim đập nhanh, có chút không bình thường, đang có chút thích cậu không?

Lưu Chương cứ thế nhìn Lâm Mặc ở cự ly gần, bọn họ gần nhau đến mức chỉ cần một tác động nhỏ thôi cũng có thể khiến họ ngã vào người nhau. Mập mập mờ mờ, không rõ cũng chẳng tỏ, cả hai cứ yên lặng nhìn nhau như thế. Dường như tuần thứ 2 ở Charleston, Lưu Chương đã rung động rồi...

Anh đứng lên đi thẳng lên phòng, để lại cậu ngồi ngây ngốc ở đó

Charleston lãng mạn khiến bọn họ cũng lãng mạn theo, tình yêu chớm nở trong lòng cả hai như đóa Glosbe xinh đẹp vươn lên đón nắng. Chính Lưu Chương và Lâm Mặc cùng không ngờ bản thân sẽ rung động trước đối phương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro