Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bỏ chạy đi mặc cho cô chạy theo mình.....
Lúc này cô thật sự muốn chạy theo anh để giải thích nhưng sực nhớ ra mình còn chưa đem kế hoạch nộp lên cho chị Nhi như đã hẹn, nếu bây giờ cô đuổi theo thì chị Nhi đợi cô mãi ở quán cà phê thì sao? Đành để anh hiểu lầm cô đi, từ từ rồi sẽ có cách giải quyết thôi...
.....................................
Tối đến, sau khi xong xuôi mọi việc cô liền gọi ngay cho anh nhưng anh chẳng những không nghe máy mà còn khóa luôn điện thoại. Có lẽ lần này anh giận cô thật rồi? Cô lo lắng chạy ra ngoài thì thấy anh vừa đi ra ngoài về, đôi mắt anh lạnh như băng không nhìn cô lấy một cái, vừa định nắm tay anh lại giải thích thì Lục Huy đâu đó chen vào:
" Ủa Thành, anh về rồi hả? Vào phòng xem lịch diễn đi. Mới gửi qua cho anh đây, lần sao nhớ đừng làm mất nữa nghe chưa! "

" Ừm.. anh vào ngay"

Nói rồi lẳng lặng đi luôn bỏ mặt cô ngơ ngác nhìn anh khiến cho Lục Huy tò mò nhìn cô:
" Này Thư! Em làm gì nhìn Thành dữ vậy? Bộ ảnh làm gì em hả? "

" không có gì! Em về phòng đây"

Lắc đầu khó hiểu anh ta cũng theo Toki vào phòng. Còn cô thì khóa chặt cửa lại dựa người vào cạnh cửa, hai hàng nước mắt lại cứ thế mà thi nhau rơi xuống :
" Sao anh chẳng thể hiểu cho em vậy? Chẳng lẽ.. Em là người như anh nghĩ sao. "
-----------------------------------------------------------
Đúng như những gì cô nói vài ngày sao đó mặc dù làm việc cùng nhau nhưng anh cũng chẳng thèm nói chuyện với cô câu nào, thẩm chí vào những lúc rảnh rỗi cũng không còn ai quan tâm hay hỏi han cô như trước. Cô đã tìm đủ mọi cách để có thể bắt chuyện với anh nhưng vô dụng, anh luôn né tránh cô và không muốn cô xuất hiện trước mặt mình. Điều này càng khiến Thư suy sụp tinh thần nhiều hơn khi liên tục làm sai mọi việc khiến mọi người trong nhóm khá bực bội với hành động thiếu tập trung trong công việc nhưng do là lần đầu nên các thành viên còn lại trong nhóm cũng thông cảm bỏ qua cho cô. Cô buồn bã đến nơi hẹn hò đầu tiên của cô và anh. Đó.. Là biển nơi kỉ niệm đầu tiên của họ dành cho nhau. Cô nhẹ nhàng bước đi trên cát theo lói mòn dẫn ra biển, đôi mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh:
" Có lẽ nơi này vẫn như vậy! Vẫn là biển, vẫn có gió, vẫn có tiếng sóng du dương nhưng mà bây giờ không có anh nữa. "
Cô ngồi bệt xuống đất lấy chiếc điện thoại của mình ra và xem lại từng hình ảnh của cô và anh, nước mắt không tự chủ được mà cứ tuông rơi, chẳng lẽ anh và cô chỉ vì hiểu lầm nhỏ như vậy mà hết rồi sao. Đang mãi mê với suy nghĩ đó chợt màn hình điện thoại cô sáng lên có tư " Ba ❤️" cô nghĩ ba đã hết giận mình rồi nên vui mừng nghe máy:
" Con nè ba!"
Nhưng người lên tiếng không phải là ba cô mà là mẹ. Mẹ cô vừa nói vừa đầm đìa nước mắt:
" hic.. hic.. Thư ơi! Con mau vào bệnh viện liền đi con. Hic.. hic... ba con.. ông ấy... ông ấy bị lên cơn đau tim khi đang lái xe nên gặp tai nạn rồi. Hic hic ông ấy thiếu máu nhiều lắm con mau vào để truyền đi.. "
.. Tút.. Tút..
Cô như chết lặng vài giây liền vội vã chạy vào bệnh viện.
.............. ..................
Sau khi cô rời đi được vài phút thì anh lại đến, anh không hề biết rằng cô đã đến đây, anh thật sự khó chịu anh không biết mình đang làm gì? Tại sao anh lại né tránh cô? Bởi vì anh không muốn đó là sự thật, anh sợ anh nhìn thấy cô sẽ nhớ tới người đàn ông đó. Anh nhìn xa xăm một hồi rồi lên xe rời đi. Anh phóng tốc độ một hồi thì tới thành phố, chẳng buồn về nhà mà đi dạo luôn. Đang đi thì anh vô tình thấy người Thư ôm hôm trước đang cặp kè đi với một cô gái khác bước ra từ spa. Anh vội thắng xe lại mà bực bội chạy lại nắm cổ áo Tuấn :
" Mày đã có Thư rồi mà còn đi với người khác như vậy hả? "
Tuấn chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
" Hời ơi! Anh đẹp trai anh làm em đau đó.. Thư gì.. Làm gì mà mạnh tay với người ta quá vậy? "

" Thư với mày... Chẳng lẽ..? "

" Gì nữa cha nội.. Tự nhiên chị em người ta ôm nhau cái lại chửi con nhỏ bỏ đi.. Rồi giờ qua đây đòi đánh tui nè trời!"
Anh đơ người thả Tuấn ra
" Quỷ sứ hà! Làm khách hàng tui sợ rồi kìa. Đẹp trai mà kì cục dễ sợ. Thôi mình đi thôi cưng " nói rồi Tuấn kéo cô gái kia bỏ đi.
Anh đơ người vài giây rồi mới phụt cười vì hiểu ra vấn đề. Thở phào nhẹ nhõm anh tự thì thầm với mình:
" Haizzz mình đúng thật là... Phải về tìm cô ấy ngay thôi.. "
--------------------------------------------------------------
Hết chap 18 😂😂 có ai muốn Toki và Thư làm lành bằng cách nào không?? Mọi người hãy nói em biết nhé 😊
Hãy thả sao cho em ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro