Chap 17: Sự hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những tháng gần đây uni5 phải chạy show liên tục, lịch tập thì kính mít, ai nấy điều rất mệt mỏi và hầu như thời gian được nghĩ ngơi rất ít, nó đếm trên đầu ngón tay. Còn Toki và Cô vẫn như vậy, vân yêu nhau trong thầm lặng, điều này làm cho anh vô cùng khó khăn trong việc quan tâm cô. Khi anh muốn chăm sóc cô cũng phải sợ bị mọi người trong nhóm biết trừ Toopf, anh bất đầu thấy khó chịu với sự lén lúc này.
Cuối cùng cho đến hôm nay cả nhóm mới được nghĩ ngơi, cũng như mọi khi thôi mặc dù được nghĩ nhưng cô lại phải lên kế hoạch cho nhóm và hợp đồng cho các dự án sắp tới nên phải ở trong phòng làm bạn với chiếc máy tính mà chẳng màn nghĩ ngơi.Cô đang hăng say làm việc thì anh bước vào phòng cô và nói:
" Thư này! Em xem tháng này có show nào lớn lớn không? "
Cô chẳng thèm nhìn anh lấy một cái mà tìm kiếm tờ giấy nào đó rồi trả lời anh:
" Ởn.. Có anh khoảng hai show lớn tại nhà hát Hòa Bình và Hearbeat live nha.. Nó sẽ được phát trực tiếp trên V-Live. "
Anh nhìn cô thở dài rồi nói tiếp:
" Thư! Em ngưng làm việc một xíu đi! Anh có chuyện muốn nói với em. "
Cô lần này lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính tay cô vừa bấm liên tục vừa nói:
" Có gì anh cứ nói đi! Em đang nghe nè... Em còn bận lắm á. "
Toki lưỡng lự nhìn cô:
" Em à! Hay mình công khai tình cảm nha em. "
Cô đang chăm chú làm việc thì dừng hẳn, mặt cô thoáng buồn nhưng lúc này vẫn quay lại nhìn anh, cô nắm lấy tay anh:
" Thành à! Em nói với anh rồi mà.. Em chưa chuẩn bị tâm lý. "
Anh quá bực bội với câu trả lời của cô mà rút tay lại:
" Tại sao chứ? Chúng ta yêu nhau mà phải che dấu à? Tính ra anh đã đợi em rất lâu rồi lần nào anh cũng phải lén lúc quan tâm em. Chúng ta yêu nhau mà phải vờ như không có. Em cho anh một lý do chính đáng đi? "
Cô lúng túng không biết phải nói anh nghe như thế nào:
" Em.. Em"
Sự kiên nhẫn của Toki đã cạn dần anh quát lớn lên:
" Hay em vẫn chưa tin anh? Chưa tin tưởng tình yêu anh dành cho em? ""
Cô đứng lên nắm lấy tay anh một lần nữa cố gắng giải thích :
" Em.. Em không có.. Anh nghe em nói đi mà.. "
Cô vẫn còn lập lờ thì anh lên tiếng:
" Em mà cứ như thế này.. Thì em đang làm anh nghi ngờ tình cảm của em dành cho anh đó. Hay em ..chỉ xem anh là tình một đêm đã nói như trước kia? "
" Em.. Em không có mà.. Anh.. "
Anh bỏ đi ra ngoài trong sự tức giận mà chưa nghe cô nói lời nào, cô ngồi bệt xuống giường hai hàng nước mắt cô cứ tuôn ra lăn trên mặt:
" không phải em không tin anh... hic.. hic.. mà là do em.. do em chưa tin tưởng vào bản thân mình. Em không tin bản thân mình sẽ mang lại hạnh phúc cho anh. Em không tin rằng tình cảm mình đủ lớn để cùng nhau trải qua những sóng gió tiếp theo.. hic.. hic.. Em sợ bi kịch lần đầu lại xảy ra với em.. em mệt mỏi lắm anh biết không?.. "
____________________________________
Sau khi ra khỏi phòng Thư anh bực bội lái xe lên công ty, đi thẳng vào phòng tập một mình. Anh tập nhảy được một lúc thì nhận ra lúc nãy mình có hơn lớn tiếng với cô:
" Mình cũng thật là.. chắc cô ấy cũng có lý do riêng mình cũng không được ép buộc cổ như thế . Chắc cô ấy buồn lăm! Không được mình phải về nhà xin lỗi cô ấy. "
Anh về nhà vào phòng kiếm cô thì không thấy cô đâu. Anh nghĩ cô ra ngoài nên liền đi kiếm. Trong khi anh đi kiếm cô thì Thư vừa bước ra từ tiệm tạp hóa gần chung cư, cô đang về nhà thì nghe tiếng ai đó gọi mình:
" Thư! Thư.. "
Cô quay lại thì thấy Tuấn, là bạn thân của cô từ hồi cấp 3 lâu lắm rồi cô mới gặp lại nó. Tuy là con trai nhưng nó lại mang bản tính của con gái, chính vì vậy mà cô với Tuấn như chị em vậy. Cô vui mừng chạy lại:
" Hời ơi! Lâu lắm mới gặp bà nha, tui nhắn tin face hoài mà không thấy bà trả lời làm tưởng bà quên tôi rồi chứ. "
" Con quỷ! Ai mà quên mày.. Tại tao bận quản lý cái spa mà. Mà lâu rồi không gặp bà xinh quá nha.. Nhìn thấy cưng quá à cho tui ôm cái đi nà. "
Nói rồi Tuấn và Thư ôm nhau thật chật, hai người đang ôm nhau thì Tuấn lên tiếng:
"Ê.. M ơi có anh đẹp trai nhìn tụi mình kìa. "
Cô buông Tuấn ra tò mò quay đầu lại thì thấy Toki, lúc này cô thấy anh thì nghĩ anh hết giận mình rồi nên mới xuống đây tìm mình nên cô chạy lại nhưng vừa chạy lại thì anh nói:
" Thì ra đây là lý do mà em luôn bắt anh che dâu tình cảm của tụi mình sao? Vì người đàn ông này ư! "
Cô inắm lấy tay anh:
" Anh nghe em nói này.. Không như anh thấy đâu.. "
Anh tức giận buông tay cô ra:
" Đủ rồi! Đi đi và đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.. "
Nói rồi anh bỏ chạy đi mặc cho cô chạy theo mình.....
____________________________________
Hết chap 17 😭😭😭 chap này hơi buồn
Giới thiệu nhân vật một xíu
Hồ Gia Tuấn:
Là bạn thân của Thư từ hồi cấp 3, tính tình như con gái, thích con trai và rất tốt với Thư
Đây là facebook mình nha.. Nếu mọi người muốn biết thêm thông tin về truyện hãy ib mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro