Chap 19: Sự thấu hiểu từ gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tới bệnh viện cô hớt hãi chạy tới phòng cấp cứu, mẹ cô vội vã đứng dậy:
- Thư! Ba con... Ông ấy...

- Mẹ lúc này không nên nói tới chuyện đó, cứu ba con mới là quan trọng. Con sẽ truyền máu cho ông ấy.
Cô an ủi mẹ mình một xíu rồi theo y tá vào phòng truyền máu.
...... ............. ......... ......................................
Anh vội vàng chạy về nhà kiếm cô, nhưng về đến nhà lại chẳng thấy cô đâu hết, anh lo lắng vô cùng không biết cô có gặp nguy hiểm không? Nhìn đồng hồ thì cũng đã 11 giờ anh liền gọi cho cô nhưng cô lại không nghe máy, cứ thế nổi lo lắng của anh lại nhiều hơn, anh chạy ra phòng khách kéo Toopf hỏi dồn dập:
- Anh ở nhà từ sáng giờ có biết Thư đi đâu không?

- À lúc nãy Thư nói anh là em ấy đi dạo một xíu rồi về. Mà cũng khuya rồi em ấy chưa về nhà nữa sao.

- Vẫn chưa! Cô ấy đi đâu mới được chứ.

- Em bình tĩnh ngồi xuống rồi mình nghĩ cách giải quyết, chứ em như vậy thì anh cũng thua.
Toki hụt hẵng buông Toopf ra mà ngồi xuống...
.........................
Sau vài phút truyền máu mặc dù phải ở trong phòng hồi sức nhưng cô vẫn ra ngoài ngồi với mẹ mình, đang ngồi chờ một lúc cô sực nhớ mình phải xin chị Nhi nghĩ vài ngày để chăm sóc ba mình, mở màn hình điện thoại ra cô thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ anh, cô lo lắng xin mẹ mình ra ngoài có xíu việc. Vừa ra tới hành lang cô đã gọi ngay cho anh:
- "Alo! Thư à, nãy giờ em đi đâu vậy? Có biết anh lo lắng cho em lắm không? " Toki hớt hãi lên tiếng

- À! Ba em nằm viện nên em không về nhà được vài ngày. Mà anh gọi em có chuyện gì nữa không? Em bận lắm

- Thư.. Ưm.. Anh xin lỗi chuyện lần trước... Anh

- Không sao đâu anh...tạm biệt anh, em phải vào trong với mẹ! Bye
Mặc dù cô và anh đã làm hòa nhưng tâm trạng cô lúc này không thể nào vui được bởi vì ba cô còn ở trong phòng cấp cứu. Những giọt nước mắt lại cứ thế mà rơi, cô không muốn ba mình bị làm sao  cả, cô chưa được gặp ông cũng đươc 5 tháng rồi, cô thật sự rất nhớ ông, cô chỉ muốn được ba mình chấp nhận và hai cha con cô lại được như lúc trước. Cô đang miên man trong sự hồi hộp của mình thì bác sĩ bước ra:
- Ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Minh Hoàng

- là tôi! Ba tôi có làm sao không bác sĩ?

- Ông ấy đã qua cơn nguy kịch! Vài ngày sau sẽ tĩnh lại và chỉ cần nghĩ ngơi vài tuần thì tình trạng sức khỏe không còn đáng ngại nữa.

- Cảm ơn bác ạ.
Hai mẹ con cô vui mừng ôm nhau....
Vài ngày sau đó cô liên tục ở trong bệnh viện thay phiên với mẹ mình chăm sóc ba. Bà ấy cũng đã hiểu tính chất công việc của cô và thông cảm cho cô rất nhiều. Dần dần mẹ con đã có sự đồng cảm với nhau. Còn nhóm uni5 do không có cô nên lộn xộn hẳn lên, họ phải tự sắp xếp mọi thứ mà từ trước giờ những việc đó điều do cô làm nhưng mọi người đã nhanh chóng thích nghi được mọi thứ khi cô không có ở đây. Chỉ riêng một người đứng ngồi không yên đó chính là Toki, không có cô anh như sắp phát điên lên làm việc gì cũng không tập trung, ngay cả cái nhắn tin cũng không được vì cô không có thời gian trả lời anh, nổi nhớ đó còn khổ hơn khi anh muốn vào thăm ba cô nhưng Thư nhất quyết không cho, thấy mặt rầu rĩ như vậy Cody cười nham hiểu trêu anh:
- Kiểu này chắc nhớ bé Thư rồi nè! Đi có mấy ngày mà Toki đẹp trai ngời ngời cũng xuống sắc nha

- Anh nói em mới để ý nha! Thư vừa vắng mặt thì anh Thành bị vậy luôn á!
Lục Huy lại hùa theo Cody để trêu anh, cả nhóm được nước lần lượt lấn tới mà lần nào cũng nói trúng tim đen của anh, Toki mặt lúng túng giải thích :
- Mấy chú cứ vậy... Anh chỉ hơi mệt trong người chứ không lo cho ai nhé.
....................................
Cuối cùng hôm nay ba cô đã tĩnh lại...
- Ba! Ba tĩnh lại rồi! Con sẽ đi gọi bác sĩ

- Không cần đâu! Cô đi đi tôi không phải ba cô. Cô mà cũng nhớ tới ông già này ư?

- "Ông này! Ông vừa mới tĩnh dậy dậy đã nổi giận không tốt đâu! Với lại con bé chăm sóc ông mấy đêm rồi đó. " mẹ cô bên cạnh khuyên ba cô

- Bà im đi! Nó không phải con tôi! Nếu là con tôi thì đã nghe lời tôi rồi. Nó bây giờ chỉ có biết bọn giải trí mà thôi. Bảo nó đi đi tôi không muốn nhìn mặt nó.
Cô thật sự không ngờ ba mình lại như vậy lúc này bao nhiêu kiềm chế vội tiêu tan mất cô quát lên:
- Ba! Từ nhỏ đến lớn con đều nghe lời ba, lúc nhỏ ba bảo con không được chơi với bạn này, bạn kia mặc dù họ là những người con rất thích chơi nhưng con vẫn nghe lời ba mà nghĩ chơi với họ. Lớn lên ba bắt con theo ngành ba chọn con điều nghe theo. Vậy ba có bao giờ hỏi là con thích nó chưa? Con lớn rồi em muốn có sự tự do trong chính sự nghiệp của mình. Ba luôn luôn và sẽ không bao giờ hiểu con.
Thư khóc nức nở chạy ra khỏi phòng, lúc này mẹ cô mới lên tiếng nói cho ba cô hiểu:
- Con bé lớn rồi ông à! Mình đừng ép buộc nó nữa. Tui thấy được con gái mình rất trưởng thành khi làm trong công ty giải trí đó. Nó vẫn rất thương ông, chính nó là người truyền máu cho ông đó.
Có lẽ nhưng lời nói này của bà đã làm cho cơn giận của ông như vơi bớt....
Đến tối vì quá hối hận những câu nói của mình nên cô lại vào thăm ông:
- Chắc ba chưa ăn gì phải không? Con có đem cháu vào cho ba nè.
Cô vui vẻ đúc cháu cho ba mình, ông gật đầu hài lòng vô cùng
- Lâu lắm rồi mới được ăn cháu con gái nấu nha. Càng ngày càng ngon nha, ăn vô là thấy khỏe liền.

- Ba!...con.. Con xin lỗi ba.. Con

- Ba hiểu mà! Có lẽ con gái ba đã lớn, đã đến lúc con tự quyết định cuộc sống của mình, ba không phải ghét con mà ép buộc con chỉ là ba nghĩ như vậy sẽ làm con hạnh phúc nhưng có lẽ con đã đúng! Nhưng mà sao này có ra sao thì không được bảo tại sao lúc trước ba không cản con

- Dạ! Con hứa sẽ không hối hận... Ba là tuyệt vời nhất
Cô ôm chầm lấy ba mình, hai người vui vẻ với nhau hẳn ra có lẽ cô là người hạnh phúc nhất khi có một gia đình thật tuyệt vời...
--------------------------------------------------------------
Hết chap 19 😍😍có ai đã sẵn sàng cho giây phút ngôn tình nhưng chap sau chưa.. Chap này hơi nhạt nhưng cam đoan từ chap sau sẽ là ngôn tình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro