CHƯƠNG 2: Bữa cơm chưa từng có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không có gì, chúng ta là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà" nói xong câu này chính Từ Hân Ý cũng cảm thấy ngượng nghịu. Trong quá khứ tuy là bản học nhưng mối quan hệ của bọn họ lạnh nhạt chả khác gì người dưng. Dù suy nghĩ như vậy thì bụng của Từ Hân Ý vẫn không tự chủ được mà vẫn kêu hai tiếng 'ục..ục..'. Có lỗ nào để cô chui xuống có được không vậy mất mặt quá nhưng Cát Hạc Hiên không nói gì chỉ lái xe tới siêu thị 24h, Từ Hân Ý tưởng anh muốn mua đồ hoá ra không phải anh nói "Từ Hân Ý, bây giờ quá muộn rồi tôi không thể mời cậu một bữa cơm đàng hoàng được, chúng ta vào đây mua tạm thứ gì đó ăn nhé?"

Từ Hân Ý nghe cũng hơi ngơ luôn "ờ... tôi cũng cần mua ít đồ, tôi đi với cậu"

Cát Hạc Hiên xuống xe Từ Hân Ý cũng mở cửa theo anh xuống nhưng bước một chân xuống cô khựng lại "cái đó, cậu có thể chờ tôi thay đồ không tôi mặc thế này không thích hợp lắm"

Anh quay người lại đáp "cứ tự nhiên"

Sau 5 phút Từ Hân Ý cũng thay ra được chiếc vãy cũ của mình

"Đi thôi" thấy cô mặc phong phanh Cát Hạc Hiên tự động cởi áo của mình ra đưa cho cô "Từ Hân Ý mau mặc vào"

"Hả..." Từ Hân Ý thực sự bị anh làm cho ngơ rồi, đây là Cát Hạc Hiên mà cô quen sao, hai còn người này có tính cách khác một trời một vực có điều anh vẫn cao và đẹp trai như ngày nào, cái này là thứ mà cô thấy chẳng thể thay đổi được nếu nhắc đến anh

"cậu không thấy lạnh sao" anh không hiểu là Từ Hân Ý đang nghỉ cái gì nữa

Nghe Cát Hạc Hiên nói thế cô cũng cầm lấy cái áo mặc vào. Từ Hân Ý chưa mặc áo của đàn ông bao giờ đây là lần đầu tiên, có chút rộng thùng thình đủ để bao chọn lấy thân hình Từ Hân Ý khiến cô thấy ấm áp hơn rất nhiều. Trên áo của anh cô ngửi được thấy mùi thơm man mác.

"aizzza... sao áo cậu rộng vậy, tôi cảm thấy tôi mặc trông rất buồn cười" Từ Hân Ý mặc áo quay sang bên Cát Hạc Hiên cười với anh

Cát Hạc Hiên cũng cười cười đáp lại "đưa tay tôi sắn gấu tay lên cho câu"

Cô đưa hay ống tay dài thượt ra cho Cát Hạc Hiên. Cả hai cùng lựa đồ một cao một thấp đi cạnh nhau thong dong bình yên đến lạ. Cô chỉ việc lựa đồ cho vào giỏ còn Cát Hạc Hiên sẽ đẩy xe giúp cô. Lựa một lát Từ Hân Ý chợt nhận ra cô lựa đồ hơi lâu, đã muộn rồi những đồ khác có thể mai cô tự mình đi mua cũng được, cô sợ mất nhiều thời gian của anh, với tính cách của anh nhất định sẽ thấy cô phiền.

Từ Hân Ý đặt đồ trên tay xuống xoay người lại nhìn sắc mặt Cát Hạc Hiên cô không đoán được anh nghĩ gì

"sao vậy" Cát Hạc Hiên thấy Từ Hân ý đột ngột quay người anh cầm giỏ đứng thẳng người hỏi cô

"không có gì chúng ta về thôi muộn rồi"

"được" mang ra quầy thanh toán không chờ đợi cả hai cùng giơ thẻ, nhân viên không biết nên chọn ai

Cát Hạc Hiên lên tiếng trước "để tôi thanh toán"

"nhưng đây hầu như đều là đồ của tôi, cậu trả không hay lắm"

"Từ Hân Ý, cậu biết hôm nay hợp đồng cậu giúp tôi có trị giá bao nhiêu không?"

Từ Hân Ý lắc đầu

"hôm nay cậu là ân nhân của tôi, coi như là tôi trả ơn cậu đi" cô nghe anh nói cũng thấy nếu cứ đôi co ở đây cũng không được tự động rút thẻ của mình lại để anh trả tiền

Nhân viên đang xếp đồ vào túi Cát Hạc Hiên lấy chìa khoá xe trong túi quần và túi đồ nhỏ đưa cho cô "Từ Hân Ý, cậu cầm ra xe mở cửa trước đi"

"được, vậy phiền cậu rồi"

Từ Hân Ý thấy anh lên xe rồi nhưng vẫn không khởi động anh bảo "cái túi vừa nãy tôi đưa cậu đâu rồi"

Cổ chỉ tay ra sau "tôi để đồ của cậu ở đó"

Cát Hạc Hiên vươn tay dài ra lấy đưa sữa và bánh ra trước mặt cô

"sao cậu lại ngốc thế, không phải tôi đưa cậu để cậu ăn trước cho đỡ đói à"

Từ Hân Ý cầm lấy nói cám ơn anh

Cả hai ăn trong xe Từ Hân Ý thắc mắc hỏi anh "sao cậu biết tôi nói được tiếng Pháp"

"Từ Hân Ý, chúng ta học cùng trường đại học"

"Ừ ha... tôi quên mất" cô cười phùng má vì ăn bánh trông rất đáng yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro