CHƯƠNG 1: Cuộc chạm mặt khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bước vào cửa đi đến một chiếc bàn góc khuất Từ Hân Ý ngồi xuống gọi đồ uống chờ đợi, khoảng một lát ngay sau đó thấy điện thoại rung cô lấy ra nghe "alo xin chào, cô có phải là Từ Hân Ý không?" - "đúng là tôi" –"tôi là đối tượng xem mắt, cô là cô gái ngồi ở bàn trong góc kia sao?" – "đúng vậy"

Cả hai tắt điện thoại người đàn ông tiến đến ái ngại "xin lỗi đã để cô phải chờ rồi"

Từ Hân Ý không để ý nhiều đáp lại: "không có gì, tôi cũng chỉ đến một lát thôi"

Sau đó cả hai đi vào câu chuyện nhưng hầu hết là người đàn ông kia nói cô chỉ biết ậm ừ cho qua. Từ Hân Ý đã bắt đầu thấy chán nản thì người đàn ông kia lại ngỏ lời "Chúng ta cùng đi ăn tối chứ" "hả, ờ được"

Ngồi trên xe người đàn ông kia liền thảo luận xem ăn gì "cô có muốn ăn đồ Nhật không" "tôi không thể ăn được đồ sống" "vậy chúng ta đi ăn món Tứ Xuyên thì thế nào" "tôi không ăn được đồ quá cay" "vậy..." chưa để người đàn ông nói hết câu thì cuộc điện thoại tự chen vào

"Trưởng phòng Mã anh quay trở lại công ty gấp đi tổng giám đốc muốn họp gấp"

Nghe thấy thế người đàn ông mất hứng nói xin lỗi Từ Hân Ý "xin lỗi cô nhé, chúng ta qua công ty tôi trước rồi đi ăn có được không?"

"Được, công việc quan trọng hơn"

Đi đếm công ty của người đàn ông, anh ta dẫn Từ Hân Ý đến một phòng chờ bảo cô ngồi ở đó đợi hắn. Từ Hân Ý tìm một chỗ ngồi xuống nhưng chẳng bao lâu lại có một vài người kéo đến. Từ Hân Ý thấy mà cũng muốn đơ theo, cô ngại muốn chết, cô thật sự rất muốn tìm chỗ nào đó để có thể chui xuống.

Một trong những người đàn ông ở đó cất tiếng "cô là ai? Sao lại xuất hiện ở đây"

"Tôi...tôi" Từ Hân Ý không biết nên phải nói sao cho bọn họ hiểu nữa.

" Vừa nãy cô ấy đi theo tôi tới đây, là tôi bảo cô ấy ở đây chờ, là lỗi của tôi, thật xin lỗi tổng giám đốc" đối tưởng xem mắt của Từ Hân Ý đến trước mặt một người đàn ông khác cúi người 90 độ nhận lỗi

Người đàn ông đó nghe thế liền chiếu rọi ánh nhìn thẳng về phía cô, cả hai đều mặt đối mặt, Từ Hân Ý thật không tin được vậy mà lại là bạn học cấp 2 của mình. Mặc dù trong trí nhớ của Từ Hân Ý người bạn học này trong quá khứ không có tiếp xúc nhiều nhưng dù gì cũng là bạn học lại ngay ở gần nhà cô không thể nào mà quên được. Trong đầu Từ Hân Ý bây giờ đang phân vân giữa việc có nên chào hỏi người ta hay không, nếu không chào thì bất lịch sự quá, nếu chào anh lại không nhận ra cô thì sao bây giờ

"Từ Hân Ý?" giọng anh không to không nhỏ nhưng đủ để tất cả mọi người đều im lặng mà tập trung ánh mắt mà nhìn về khía cô

Từ Hân Ý bình tĩnh giơ tay lên chào với nụ cười ngượng nghịu "xin chào, Cát Hạc Hiên"

Cả phòng đều bất ngờ với màn chào hỏi này chỉ có duy nhất Cát Hạc Hiên là thản nhiên hỏi cô "Từ Hân Ý cậu có thể nói được tiếng Pháp đúng chứ?"

"ồ" Anh hỏi như thế thật sự khiến cô khó hiểu

"Cậu lại đây" Từ Hân Ý chầm chậm bước lại

"Tôi có một khách hàng ở Pháp qua đây, chúng tôi phải giữ chân ông ta cho hợp đồng này, người phiên dịch của chúng tôi không thể đến được, cậu giúp tôi được không?"

"ờ.. được, cậu hãy nói với tôi có những gì về hợp đồng, như vậy tôi có thể truyền đạt tốt hơn"

"vậy đến phòng làm việc của tôi đi, chúng ta cùng trao đổi" cả hai một trước một sau đi đến phòng làm việc của Cát Hạc Hiên. Anh chủ động ngồi cạnh cô, cả hai ngồi gần như này khiến cho Từ Hân Nghiên cảm thấy có chút lạ lùng không quen

Trong khi đó ở ngoài kia mọi người đều xì xào bàn tán "mọi người nói xem tổng giám đốc và cô gái đó sao lại quen nhau?"

"tôi thật muốn biết xem hai người bọn họ ở trong đó làm gì"

"đây là lần đầu tiên tổng giám đốc dẫn phụ nữ đến phòng làm việc của mình đó"

"tất cả trật tự đi, ồn ào cái gì, tổng giám đốc là để mọi người bàn tán à, có muốn bị đuổi việc hết không, đều về làm việc của mình cả đi" thư ký bên cạnh hô hào giải tán tàn cuộc này nhưng thật ra anh cũng tò mò không kém

Sau khi trao đổi xong Cát Hạc Hiên hỏi Từ Hân Ý đã hiểu hết chưa nếu hiểu rồi có thể di chuyển nhanh chóng đến chỗ vị khách kia

Cả hai đi ra nhân viên đổ dồn ánh mắt hết vào thư ký đi đến nhận nhiệm vụ nhưng anh chỉ phân phó "mọi người có thể tan ca rồi hôm nay cậu cũng không cần đi, tôi với cô ấy đi là được"

Đào Việt Trạch há hốc mồm, đây là lần đầu tiên anh bị từ chối đi cùng tổng giám đốc. Bây giờ anh chỉ muốn điều tra ngay xem cô gái trước mắt này là ai thôi.

Cát Hạc Hiên và Từ Hân Ý trên đường đều tĩnh lặng chẳng ai nói với ai câu nào, xe dừng trước một cửa hàng, Từ Hân Ý hỏi " chúng ta đã đến rồi sao?"

"không, cho cậu thay đổi đồ đã chúng ta đi đến tiệc của người ta phải long trọng một chút"

Vào đó trong lúc chờ người trang điểm làm tóc cho cô, Cát Hạc Hiên đi lựa váy, anh chọn một chiếc váy màu tím mang cho cô thay

Từ Hân Ý đi ra thuận miệng nói "có đẹp không?" vừa nói cô vừa xoay vòng vòng

Cát Hạc Hiên có chút xuất thần "đẹp"

Cả hai tiến vào bữa tiệc đều khiến tất cả ánh mắt chú ý, Từ Hân Ý đảo mắt xung quanh, tự hỏi hai họn họ lạ lắm hay sao mà người khác chú ý như thế

"Từ Hân Ý" anh cúi xuống nhìn cô

Cô quay sang "sao thế"

"khoác tay tôi chúng ta đi đến chào hỏi vị khách kia"

Từ Hân Ý làm theo lời anh nói, tay cô luồn qua khoác tay anh. Trong tâm cô có một cảm xúc rất lạ, cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày cô lại khoác tay Cát Hạc Hiên thế này

________________________________________

Cuộc đàm phán đều rất thuận lợi trên xe đưa cô về Cát Hạc Hiên tỏ thái độ rất chân thành "Từ Hân Ý, hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều"

cô nhẹ nhàng đáp "không có gì, chúng ta là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là điều nên làm mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro