CHƯƠNG 3: chúng tôi ở cùng chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc ăn xong đã 1 rưỡi sáng "cậu ở đâu, tôi đưa cậu về"

"tôi ở chung cư Yên Xá"

Đến chỗ Từ Hân Ý ở cô không thấy Cát Hạc Hiên dừng xe bên ngoài, anh lái thẳng vào bãi để xe

Anh tắt xe quay người qua nói với cô "tôi giúp cậu mang đồ lên"

Cô vội xuống xe "đồ của tôi, tôi có thể mang lên được, không phiền cậu nữa, hôm nay câu đã vất vả rồi"

Cát Hạc Hiên đi thẳng xuống xách hai túi lên tay "cậu phải biết tận dụng chứ, đừng có cậy sức mình nữa"

Hả có phải anh không thế, cô không nghe nhầm chứ là Cát Hạc Hiên bảo cô phải biết tận dụng anh à. Nếu là anh của trước đây sẽ mặt lạnh làm ngơ luôn rồi. Có khi nào là do hôm nay cô giúp anh nên anh mới nhiệt tình vậy không. Chắc là thế nhỉ

Xong xuôi ai về nhà nấy, quá muộn rồi Từ Hân Ý liền tắm nhanh chóng rồi lên giường đi ngủ thẳng giấc đến ngày hôm sau

Từ sau hôm đó chẳng ai gặp lại nhau nữa Từ Hân Ý cũng không có liên lạc lại với đối tượng xem mắt kia. Cô cũng không quan tâm lắm nhưng chưa bao lâu người đàn ông đó mời cô đi ăn liên hoan cùng công ty bọn họ. Nếu đi sẽ có rất nhiều người Từ Hân Ý ngại cô không muốn đi mà người ta lại mời rất nhiệt tình nói muốn coi như bù cho bữa hôm trước, cô đành đồng ý đi vậy.

Từ Hân Ý sáng ra đi làm đã được sếp gọi đến nói chuyện riêng rồi. Cô biết là vấn đề gì, thật đau đầu "chào Tô tổng"

"Nào..nào mau ngồi đi"

Từ Hân Ý ngồi xuống "thế nào hai đứa tiến triển đến đâu rồi"

"Chị Tô bọn em mới gặp có một lần thôi"

"em họ chị không tồi chứ"

"bọn em chưa có tiếp xúc nhiều nên chưa có hiểu về nhau mấy"

"aizza người trẻ tuổi bọn em bây giờ thụ động vậy sao, không được chị phải bảo thằng kia nhà chị mạnh dạn hơn thôi"

"chị không cần đâu"

"con bé này chị rất thích em đó, tuỳ hai đứa vậy"

Gần đến giờ tan tầm trưởng phòng Mã kia hỏi cô đã sắp tan ca chưa anh ta đến đón cô. Chưa bao lâu Tô tổng biết chuyện đã giục cô về rồi

Đi xuống dưới Từ Hân Ý thấy anh ta chờ sẵn mở cửa xe cho cô rồi "chào em, Tiểu Ý"

"xin chào" Từ Hân Ý mỉm cười nhẹ lên xe cả dọc đường cô cũng không biết nói cái gì, anh ta hỏi cô chỉ trả lời

Chỗ ăn là một phòng bao lớn vừa vào cô liền nghe thấy có người nói " hôm nay trưởng phòng Mã về sớm không đi cùng mọi người hoá ra là đi đón mĩ nhân"

Phòng bao có rất nhiều đồng nghiệp của anh ta và có cả Cát Hạc Hiên nữa. Từ Hân Ý đảo mắt nhìn xung quanh bắt gặp cặp mắt của Cát Hạc Hiên cũng đang nhìn mình, cô liền thu hồi tầm mắt về nhìn sang chỗ khác.

Cát Hạc Hiên mấy ngày không gặp Từ Hân Ý, lần này cô mặc một chiếc váy dài có phần dịu dàng hơn lần trước đúng là mỹ nhân nhưng anh có chút không vui lần trước còn tốt sao vừa rồi thấy anh liền liếc đi chỗ khác là do hôm nay có đối tượng đi xem mắt nên tránh mặt anh chăng. Cát Hạc Hiên cau mày nhìn đôi mắt cô cong cong ý cười giới thiệu "xin chào mọi người tôi là Từ Hân Ý, rất vui được làm quen"

Vừa ăn vừa nói, ai cũng bắt chuyện khen ngợi Từ Hân Ý, anh chỉ lắng nghe không hề lên tiếng

Có rất nhiều người bắt chuyện với cô, hỏi cái này cái kia Cát Hạc Hiên ăn rất ít, chủ yếu là anh lắng nghe và nhìn biểu cảm Từ Hân Ý nói chuyện, cô đều tươi cười với nhân viên của anh có đôi lúc ánh mắt bọn họ lại chạm nhau, Từ Hân Ý tự mình không dám đối mặt, cô chuyển sang hướng khác.

Hồi kết khen cô xinh đẹp, tài giỏi xong mọi người ai nấy không nhịn được tò mò mà hỏi về mối quan hệ của Từ Hân Ý với trưởng phòng Mã "Từ tiểu thư, em với trưởng phòng Mã là người yêu của nhau có đúng không?"

"không có, không có đâu, em với anh ấy trước mắt chỉ là đối tượng xem mắt thôi, lần trước gặp mọi người ở công ty là lần đầu tiên bọn em gặp nhau, đây là lần thứ hai" Từ Hân Ý ngẩng mặt lên đụng phải ánh mắt của Cát Hạc Hiên không biết cô có nhìn lầm không nhưng anh hơi nhếch miệng cười với cô

Vẫn chưa hết tò mò một người nữa lại hỏi "Từ tiểu thư, vậy chị với Cát tổng của bọn em sao lại quen nhau thế"

"ờm...tôi với anh ấy là bạn học sơ trung, sau đó lên cao trung với đại học thì chúng tôi học cùng trường" nghe cô nói tất cả chỉ à gật đầu rồi hiểu ra không có gì như bọn họ nghĩ nhưng thấy biểu cảm của nhân viên anh nhanh chóng thêm thông tin "gia đình chúng tôi ở cùng một khu chỉ cách nhau có mấy nhà"

Nghe Cát tổng của bọn họ nói thế mùi mờ ám trong đầu bọn họ lại bốc lên. Đặc biệt là vị trưởng phòng Mã kia anh ta nhìn tổng giám đốc của mình với tâm tình khác lạ

Từ Hân Ý thật sự không hiểu lí do sao anh phải nói như thế, tuy nhà haibọn họ có gần nhau nhưng sự thực không thay đổi chính là bọn họ chưa từng chơivới nhau như hai người bạn. Cô nhớ lúc trước đi học có chơi cũng chỉ là do cùngmột hội bạn tiếp xúc qua loa, ngoài ra chả có gì hết. Cô ngước mắt nhìn Cát HạcHiên lần nữa, lần này anh chỉ nhìn cô không lộ một chút biểu cảm nào

Ăn xong, mọi người rủ nhau đi hát nhưng Từ Hân Ý từ chối nói bản thân không tiện phải về sớm mai còn đi làm. Ra đến cửa, đối tượng xem mắt cũng bảo sẽ đưa cô về, cô cũng gật đầu đồng ý. Cát Hạc Hiên bước đến bên cạnh cô, đối diện với người đàn ông kia "để tôi đưa cô ấy về, chúng tôi ở cùng chung cư". Lời anh nói có trọng lực như là mệnh lệnh buộc phải tuân theo, tất cả nhân viên nghe thấy đều hóng chuyện, Trưởng phòng Mã kia cũng không phải ngu, anh ta chỉ đành ngậm ngùi "Vậy làm phiền Cát tổng đưa Tiểu Ý về"

Cái gì mà Tiểu Ý anh thấy rất trướng tai "Từ Hân Ý, đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro