CHAP 38: HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau với cái đầu nhức như búa bổ thì Cẩn Ngôn ngốc của chúng ta vẫn không biết được đã xảy ra điều gì đêm qua. Lê lết thân xác mỏi nhừ đi tắm rửa và chuẩn bị đi làm. Ngó qua điện thoại thì chẳng có một tin nhắn hồi âm nào của Tần Lam. Thở dài tuyệt vọng nhưng nhắc nhở bản thân phải đi làm ngay, hy vọng chị ấy đã bớt giận.

-------

Không biết số phận trớ trêu hay do định mệnh an bài nữa, Cẩn Ngôn đụng mặt Tần Lam ngay tại thang máy ở Sở. Cẩn Ngôn và Tần Lam đụng mặt nhau có chút không tự nhiên. Cẩn Ngôn trộm quan sát Tần Lam, ánh mắt cô hơi đỏ và có dấu hiệu thâm quầng có vẻ như đêm qua cô ngủ không ngon. Cẩn Ngôn nhìn thấy lòng như thắt lại.

Khi cả hai cùng vào thang máy, Cẩn Ngôn lòng không yên nên buộc miệng hỏi.

- Chị, đêm qua ngủ không ngon sao?

- Không việc gì đến em.

Cẩn Ngôn sững lại, thanh âm Tần Lam sao lại cay đắng đến thế. Tình trạng sao lại tệ hơn những hôm trước cơ chứ.

- Chị hôm nay chị sao vậy? Sao lại nói chuyện như thế?

- Vậy Ngô Cẩn Ngôn cô, muốn tôi nói như thế nào?

Tần Lam quay sang nhìn thẳng Cẩn Ngôn, bốn mắt đối diện nhau, trong mắt Tần Lam ánh lên sự bi thương, mài nhíu lại.

- Sao lại gọi em như thế? - Giọng Cẩn Ngôn bắt đầu ngầu đục.

- Vậy phải nên gọi như thế nào? Ngô Cẩn Ngôn đại pháp chứng hay là Ngô đại tiểu thư?

Cẩn Ngôn đầu mịt mù những ánh mây trong lòng lại có chút bực bội, cửa thang máy mở ra.

Cẩn Ngôn nắm cổ tay Tần Lam kéo thẳng một mạch ra khỏi thang máy. Cô không chịu nổi mối quan hệ của hai người lúc này.

Tần Lam vẫn không muốn bị kéo theo Cẩn Ngôn, có chút chống cự, nhưng máu nóng trong lòng Cẩn Ngôn kèm với ánh mắt bốc lửa, sức kéo rất mạnh, Tần Lam chỉ biết giằng co trong vô vọng.

Kéo tay Tần Lam đến cầu thang lối thoát hiểm. Cẩn Ngôn mới buông tay ra. Tần Lam xoa xoa cổ tay nhăn mặt.

- Có biết là rất đau không?

Tần Lam tức giận. Cẩn Ngôn cãi lại.

- Chị sao lại vậy? Chị nói chị tin em, sao chị lại giận đến mức này, càng ngày chị càng không muốn nói chuyện với em, hôm nay lại lạnh lùng hơn cả những ngày trước. Còn xưng hô với em như thế?

- Sao lại hỏi chị, em phải xem lại em đi chứ?

Cẩn Ngôn cười chua chát.

- Xem lại em? Em đã nói hôm đó là tai nạn, với cả Minh Ngọc em ấy tự nhiên lại làm thế với em, em bị bất ngờ không thể chống đỡ được. Em nghĩ chị phải biết điều đó chứ.

- Cứ cho chuyện đó là tai nạn. Vậy thì chuyện tối qua, tối qua em đi đâu với ai?

Cẩn Ngôn cổ họng như nghẹn lại ấp úng.

- Đúng là tối qua em đi uống rượu với...Minh Ngọc. Là em ấy nhắn em ra xin lỗi còn nói muốn giải thích với chị. Em vì tâm trạng không tốt nên uống nhiều rượu với em ấy thôi.

Tần Lam không nói gì mở điện thoại ra ngay tấm ảnh hôm qua đưa trước mặt Cẩn Ngôn.

- Uống rượu thân mật thế này à?

Cẩn Ngôn cả kinh, cầm lấy điện thoại Tần Lam xem mà miệng hả hốc.

- Chuyện..chuyện này...

- Chị biết em không gửi tấm ảnh này. Nhưng chị đã nói em phải biết giữ mình cẩn thận với những nữ nhân xung quanh. Đằng này đã biết chị đang rất giận vì em gần gũi cô ấy, nhưng quay lưng đi em lại cùng cô ấy đi uống rượu. Em có cảm thấy có lỗi với chị không? Hay những lời em hứa trước đó chỉ là hứa suông. Em không hề để ý đến cảm nhận của chị.

Tần Lam nói đến đây giọng cô nghẹn lại, ánh mắt đỏ ngầu. Cẩn Ngôn cảm thấy cô thật sự quá tệ hại cứ nghĩ mọi thứ đơn giản không ngờ lại làm Tần Lam buồn đến như vậy. Cô chỉ biết hối lỗi không một lời giải thích nào có thể thốt ra được nữa. Nhìn Tần Lam cả người rung lên, giọng nấc nghẹn lòng cô đau như cắt.

Cô kéo Tần Lam đến ôm chặt vào lòng. Cô không thể chịu đựng được khi nhìn Tần Lam như vậy. Người yêu cô mạnh mẽ đến đâu cũng có những phút yếu mềm như thế. Cô thật sự muốn đem mình đi chôn sống đi. Tần Lam bắt đầu khóc, dù rất nhỏ nhưng cơ thể cô nấc nghẹn trong lòng Cẩn Ngôn.

- Lam, em xin lỗi. Do em không tốt. Những lời hứa với chị em vẫn nhớ rõ. Chỉ do em không chú ý cảm nhận của chị. Em sai rồi, chị tha thứ cho em có được không? Nhìn chị khóc em rất đau lòng, em không chịu được, chị hãy đánh em đi cho chị nhẹ lòng.

Càng nói cô càng ôm Tần Lam vào chặt hơn, cô như muốn Tần Lam cảm nhận được sự dằn vặt của cô cùng tình cảm cô dành cho Tần Lam không ai có thể thay thế được.

Tần Lam vẫn còn nức nở cô nhìn vào Cẩn Ngôn hỏi.

- Có thật em không làm chị phải đau lòng nữa không?

- Chắc chắn. Làm chị tổn thương thì cũng như làm chính em tổn thương vậy, em thật sự rất tức giận bản thân mình. Em xin lỗi.

Tần Lam đã ngừng khóc nhưng giọng vẫn còn nghèn nghẹn.

- Đêm qua chị không ngủ được.

- Em xin lỗi, em thật sự đau lòng. Cái con bé Minh Ngọc này, càng ngày càng quá đáng. Em phải mắng cho một trận. Lam của em, đừng khóc nữa.

Cẩn Ngôn ôn nhu hôn vào đôi mắt đang đỏ lên vì nước mắt của Tần Lam.

- Mắt có đau lắm không?

Tần Lam gật đầu, vẻ mặt nũng nịu cưng yêu biết mấy.

Cẩn Ngôn mỉm cười. Cô tiếp tục hôn vào sóng mũi Tần Lam, sau đó đến cánh môi cong của nàng ấy.
Một cái hôn nhẹ, sau đó vẫn quyến luyến không rời, đã nhiều ngày rồi đôi môi của cô vẫn không có người bầu bạn. Cẩn Ngôn chầm chầm hôn lấy cánh môi Tần Lam. Cứ thế họ hôn nhau, một nụ hôn thật sự cháy bỏng, tựa hồ như người khát ở sa mạc tìm được dòng nước của sự sống. Họ chính là những nữ nhân yêu nhau mãnh liệt như thế.

____________________________________

Ngược chả bao lâu, chán quá nhỉ? 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro