CHAP 37: GIỌT NƯỚC MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh lúc bấy giờ thật không biết thế nào mà diễn tả, Cẩn Ngôn và Minh Ngọc với tư thế như vậy mà trố mắt nhìn Tần Lam. Cẩn Ngôn lập tức đẩy Minh Ngọc ra và đứng dậy gọi với theo.

- Lammmm...em...

Tần Lam gương mặt tức giận nhìn Cẩn Ngôn rồi bỏ đi.

Cẩn Ngôn do đang bị té đau đứng dậy có hơi khó khăn, Minh Ngọc lại kéo tay Cẩn Ngôn lại nên cô càng khó chạy theo Tần Lam hơn.

Cẩn Ngôn đành nhìn theo bóng lưng Tần Lam mất hút sau phía hành lang, cô quay sang nhìn Minh Ngọc gương mặt lập tức phẫn nộ.

- Em sao lại làm vậy?

Minh Ngọc ấp úng.

- Em...em không biết là chị Lam đến.

Cẩn Ngôn thở dài.

- Không phải chuyện đó. Sao em lại hôn chị?

- V..ì...vì em thích chị mà. Chẳng phải chị với em tình cảm rất tốt sao?

- Đúng là rất tốt nhưng không phải thứ tình cảm em đang nghĩ.

- Còn chị với Madam Tần thì sao? Hai người rốt cuộc là tình cảm như thế nào?

- Như thế nào là như thế nào, chuyện của chị em không cần phải bận tâm.

Nói rồi Cẩn Ngôn tức giận chạy ra ngoài, cô chạy khắp cô nhi viện mà không thấy Tần Lam, điện thoại không ai bắt máy.

- Tô Thanh, Lam chị ấy đi đâu rồi?

Cẩn Ngôn gấp gáp hỏi Tô Thanh.

- Chị Lam lấy túi xách bỏ ra ngoài rồi em thấy chị ấy đi vội lắm.

Cẩn Ngôn lập tức lái xe về nhà Tần Lam. Cô đỗ xe trước khu nhà Tần Lam. Suy nghĩ một lát rồi nhắn tin.

[Wu Jin Yan]: Chuyện đó không như những gì chị thấy đâu, chỉ là một tai nạn thôi, chị đừng nghĩ mọi thứ khác đi. Chị phải tin em.

Cẩn Ngôn cầm điện thoại chờ đợi hồi âm của Tần Lam.

Khoảng 15 phút sau đúng là có tin nhắn thật.

[Qin Lan]: Chị tin em, nhưng hiện giờ hình ảnh đó vẫn còn trong đầu chị, rồi mọi chuyện tính sau.

Cẩn Ngôn đọc tin nhắn Tần Lam xong thì trong lòng tràn ngập ưu tư, người cô yêu là một madam ở Sở cảnh sát mạnh mẽ can trường, cách yêu và ghen tuông cũng cực kỳ đặc biệt. Thà là chị ấy cứ mắng chửi thậm chí khóc lóc xem ra cô còn có thể hiểu được. Một tin nhắn đầy sự dứt khoát và bình tĩnh đến thế. Cô chỉ còn biết tuân lệnh, thuận theo tự nhiên và buồn bã ra về.

------

Ngày hôm sau, Tần Lam đến Sở Cảnh Sát làm việc như thường lệ. Hôm nay ở phòng pháp chứng cũng có kết quả xét nghiệm vụ án, Cẩn Ngôn lập tức xung phong đem kết quả xuống báo cáo với madam Tần.

Đứng trước cửa phòng Tần Lam, Cẩn Ngôn hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

- Mời vào.

Cẩn Ngôn mở cửa bước vào nở nụ cười tươi có cảm giác hơi ngố, Tần Lam ngước mặt lên nhìn Cẩn Ngôn gương mặt không hề biến sắc.

- Có chuyện gì không?

Cẩn Ngôn nghe thanh âm bình tĩnh của Tần Lam đột ngột cảm thấy đáng sợ.

- À em đem báo cáo kết quả khám nghiệm xuống cho chị.

- Lần sau em không cần mang xuống, chị có thể lên để nghe mọi người sẽ dễ hơn.

- À dạ chỉ có vài kết quả cho em kiểm tra nên em xuống giải thích sẽ dễ hơn.

- Okie em, chất bã trong bao tử có phải là thuốc mê không?

- Tụi em xét nghiệm được nồng độ thuốc an thần trong bao tử nạn nhân khá cao, và thành phần thuốc này có ở ly rượu của nạn nhân.

- Vậy là nạn nhân bị chuốc mơ mơ màng màng rồi mới bị giết?

- Có thể nói vậy, đã dùng dụng cụ tìm dấu vân tay ở hiện trường nhưng đã bị hung thủ xoá sạch không tìm được nhóm vân tay nào cả. Còn vụn tóc tìm được ở ghế salon nhà nạn nhân và trên xe chỉ là sợi tóc nilong, cô gái đó chắc chắn là đội tóc giả rồi.

- Vậy là hung thủ quá cẩn thận không có manh mối.
Cẩn Ngôn đồng tình với suy đoán của Tần Lam.

- Còn gì nữa không?

Cẩn Ngôn lắc đầu. Ánh mắt lập tức long lanh như một con mèo mắc mưa. Còn nữ nhân trước mặt thì mặt bình thản như ánh trăng dưới hồ không một gợn sóng. Cẩn Ngôn vẫn đứng nhìn Tần Lam, Tần Lam nhướng mài thắc mắc.

- Em còn có việc gì nữa sao?

Cẩn Ngôn chống tay lên bàn Tần Lam ngước nhìn cô.

- Chuyện công xong rồi, chuyện tư thì sao?

Tần Lam mắt nhìn xuống đồng hồ đeo tay rồi nói.

- Bây giờ là 3h30 chiều vẫn còn trong giờ làm việc. Việc tư không thể nói bây giờ.

Cẩn Ngôn nghẹn họng nhìn nữ nhân trước mặt ung dung nói xong rồi cúi xuống xem tiếp tài liệu, lòng cô thì như lửa đốt phải quay lưng lủi thủi quay về.
Cô quay lưng đi thì Tần Lam có ngước nhìn vẻ thảm hại đó một chút.

Buổi tối Tần Lam nhận được một hình ảnh từ Cẩn Ngôn gửi cô. Trong hình là một chiếc đĩa có hình mặt khóc được vẽ bằng tương ớt.
Tần Lam nhận được thì khoé môi cong lên một chút.

-------

Cẩn Ngôn gửi xong tấm ảnh cho Tần Lam thì buồn rầu nằm lăn lộn trên giường. Tiếng tin nhắn chợt vang lên, cô lập tức bấm vào xem ngay. Nhưng đó không phải là Tần Lam.

-------

Tại quán rượu quen thuộc, Cẩn Ngôn đang ngồi cùng với một nữ nhân, người đó là Minh Ngọc.

- Em xin lỗi vì chuyện lần trước. Chị có cần em tới giải thích cho madam Tần không?

Cẩn Ngôn vì đang buồn nên rượu rót ra ly nào cô uống cạn ly đấy. Cẩn Ngôn khoác khoác tay.

- Không cần, chị ấy không phải nữ nhân bình thường, chị ấy không hiểu lầm chúng ta.

- Vậy sao chị còn buồn bã thế, đừng uống nữa, chị uống rất nhiều rồi.

Cẩn Ngôn vẫn uống bất chấp lời khuyên can của Minh Ngọc

- Chị không sao, nào uống với chị cho thoả thích đi, lâu rồi chị em ta không có ngồi uống cùng nhau.

Nói xong Cẩn Ngôn cầm ly rượu cụng vào cái ly của Minh Ngọc đang ở dưới bàn. Cẩn Ngôn xem ra đã uống nhiều lắm rồi, cô ngồi nghiêng ngã, Minh Ngọc phải đỡ cô liên tục.

- Chị thôi đừng uống nữa, chúng ta đi về.

Cẩn Ngôn vẫn không chịu về uống thêm vài ba ly nữa thì Cẩn Ngôn đổ gục trên vai Minh Ngọc. Không còn biết gì nữa cả.

Minh Ngọc nhìn Cẩn Ngôn đang say trên vai mình, lòng cô khẽ rung động, cô chăm chú nhìn gương mặt Cẩn Ngôn trong lòng lại dấy lên niềm yêu thương vô vọng. Cô thở dài một cái.
Bất chợt điện thoại Cẩn Ngôn có tin nhắn, màn hình hiển thị "Lam Lam". Minh Ngọc không thể giấu nổi sự tò mò sau một hồi suy nghĩ cô đánh liều mở vào xem. Thì ra Tần Lam trả lời Cẩn Ngôn.

[Qin Lan]: Chị thích gương mặt cười hơn, em vẽ lại đi.

Tần Lam xem ra đã xiêu lòng rồi à.

Minh Ngọc trong lòng lại dấy lên niềm ghen tuông vô lý, cô chẳng biết vì sao nhưng hiện giờ thao tác cô muốn làm nhất là xoá cái tin nhắn đó.

Deleted!

Cô dùng điện thoại Cẩn Ngôn chụp selfie một tấm ảnh là hình ảnh cô lúc này cùng Cẩn Ngôn ngã đầu vào vai cô. Góc chụp không thấy được Cẩn Ngôn đang ngủ say, chỉ thấy Cẩn Ngôn tựa đầu vào cô.
Sau đó cô gửi cho nữ nhân bên đầu dây bên kia.

Sau đó một hồi lâu đầu dây bên kia vẫn không có bất cứ hồi âm nào nữa. Cô mỉm cười xoá tấm ảnh và phần tin nhắn đã gửi. Rồi dìu Cẩn Ngôn ra về.

---------

Bên trong nhà Tần Lam, ánh đèn phòng đã tắt, chỉ có một nữ nhân đang nằm, mắt nhìn lên trần nhà. Một giọt nước mắt khẽ rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro