CHAP 36: "CHÚC MỪNG" CẨN NGÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10h sáng tại Sở Cảnh Sát Bắc Kinh,

Tần Lam cùng Siêu Nhân và Mỹ Mỹ vào phòng máy để xem camera ghi hình.

- Siêu Nhân cậu mở camera chỗ cửa ra vào lúc Lôi Đông trở về nhà đi.

Tần Lam chăm chú quan sát,

- Dừng lại.

Trên màn hình có một cô gái tóc xoã dài dựa đầu vào Lôi Đông.

- Phóng to lên xem thử mặt cô gái đó đi.

Siêu Nhân phóng to lên.

- Em đã phóng lên hết cỡ rồi, nhưng cô gái này cố ý che mặt, tóc xoã kín cả khuôn mặt không sao nhìn được.

- Mở đoạn ở thang máy xem camera thang máy.
Tần Lam xem tiếp và nói.

- Cô ta đưa lưng vào camera tiếp tục dựa đầu vào hắn, cô ta đúng là muốn giấu bản thân mình. Cô gái này có khả nghi rất lớn. Nào cậu mở lại phía cổng lúc 12h đêm xem, bảo vệ nói lúc ấy Lôi Đông lại ra ngoài.

Trên màn hình là hình ảnh xe Lôi Đông lái ra ngoài cổng lúc 12h đúng với lời bảo vệ nói.

- Cậu phóng to màn hình vào ghế tài xế lúc xe ra ngoài và xem lại ảnh lúc xe Lôi Đông trở về khi nãy đi.

Tần Lam xem hai hình ảnh và khoé môi chợt cong lên phân tích.

- Hãy nhìn xem, khi 10h Lôi Đông trở về cùng cô gái kia, quan sát chỗ dựa lưng ghế xem, Lôi Đông cao hơn lưng ghế, lưng ghế chỉ tới lỗ tai của ông ta. Còn hình ảnh lúc 12h gì tài xế lại thấp hơn lưng ghế, còn đội nón, đeo găng tay thay đồ. Rõ ràng là đây không phải Lôi Đông. Tôi nghi ngờ đó là cô gái đi cùng với hắn, có lẽ lúc này hắn đã bị giết trong nhà.

Mỹ Mỹ lên tiếng.

- Vậy là cô gái giết hắn cao theo camera thì thấp hơn hắn có thể dựa vào hắn thoải mái như vậy có lẽ cô ta cao tầm 1m65 dáng người gầy thon thả.

- Uh đúng vậy, tạm thời chúng ta kết luận như vậy. Cứ đi điều tra các cô gái liên quan tới hắn xem có manh mối gì không rồi báo cáo nhé.

- Yes madam.

Mọi người giải tán cùng nhau đi làm việc.

-------

Hôm nay Cẩn Ngôn cùng Tần Lam lại đến trại trẻ mồ côi, Cẩn Ngôn vẫn đang chơi đùa với bọn trẻ, Tần Lam, Minh Ngọc và Tô Thanh đứng trò chuyện với nhau. Tần Lam hỏi Minh Ngọc.

- Minh Ngọc này, em với Cẩn Ngôn biết nhau lâu chưa?

Minh Ngọc nhanh nhẩu đáp.

- Tất nhiên rất lâu rồi, lúc em còn ở tuổi vị thành niên, do em mồ côi lại sống với gia đình dì luôn ăn hiếp em nên thời đó em lêu lỏng, ăn chơi lắm. Cảm thấy trên đời này chẳng có ai tốt cả. Em làm việc ở họp đêm, giao du cũng khá nhiều bọn lưu manh. Tình cờ có một lần em gây gỗ với bạn trai cũ của em cũng là lưu manh ở họp đêm hắn gây sự muốn đánh em thì chị Ngôn đi ngang giải vây. Sau đó còn tốt bụng giúp em nhiều lần, khuyên em rất nhiều nên em mới không đi sai đường nữa và cống hiến ở trại trẻ này đến giờ.

Tần Lam gật gù đáp

- Vậy là Cẩn Ngôn cũng bỏ không ít công khiến em làm lại cuộc đời à?

- Đúng rồi chị, chị Ngôn rất tốt bụng, lại tận tình, khi ấy em cứng đầu lắm, cũng rất lâu em mới thay đổi, chị Ngôn vẫn là kiên trì giúp em nhận ra, chị Ngôn là một người rất quan trọng đối với em. Em rất là biết ơn chị ấy.

- Thế à? Cẩn Ngôn đúng là rất tận tâm.

Tần Lam quan sát gương mặt ánh mắt Minh Ngọc khi nói về Cẩn Ngôn có chút long lanh, cô bé có vẻ ngưỡng mộ Cẩn Ngôn lắm. Cô ấy còn chăm chú quan sát Cẩn Ngôn ngoài kia. Tần Lam cảm thấy có chút kì lạ.

Chốc lát sau Minh Ngọc lấy cốc nước mang ra cho Cẩn Ngôn trò chuyện vui vẻ, Cẩn Ngôn xoa xoa đầu Minh Ngọc cử chỉ thập phần ôn nhu.

Cẩn Ngôn chơi đùa với đám trẻ xong thì bước tới gần Tần Lam, khi Minh Ngọc cùng Tô Thanh đã vào trong chuẩn bị bữa ăn cho lũ trẻ thì Tần Lam suy nghĩ một lát rồi quay sang hỏi Cẩn Ngôn.

- Em này, chị thấy Minh Ngọc cô ta quan tâm em lắm.

- Đúng rồi con bé ấy dễ thương tận tình tốt bụng với mọi người lắm.

- Không, ý chị là quan tâm đặc biệt tới em đó.

Cẩn Ngôn trố mắt nhìn sang Tần Lam gương mặt khó hiểu.

- Ý chị là sao?

- Là em ấy thích em đó.

Cẩn Ngôn lắc đầu lia lịa.

- Không, không thể nào, chị đừng nghĩ như vậy, sao có thể chứ. Em xem em ấy như em gái vậy đó.

- Nhưng em ấy thì không xem em như vậy. Trực giác phụ nữ rất tốt đó. Không sai đâu.

Cẩn Ngôn vẫn cương quyết phủ nhận điều đó. Bất chợt loé lên một suy nghĩ, khoé môi chợt cong lên.

- À chị lại ghen à?

Tần Lam bị nói trúng tim đen lập tức ậm ừ trả lời.

- Ai mà thèm, chị chỉ là thấy sao nói vậy.

Cẩn Ngôn cười ngả nghiêng đắc ý.

- Tần số ghen tuông của chị cũng cao như là năng suất làm việc của chị vậy đó.

- Đừng vọng tưởng, chị nhắc nhở em, khéo giữ mình bởi nữ nhân xung quanh đi đó.

Tần Lam liếc Cẩn Ngôn bằng một ánh mắt không thể sắc bén hơn.

Cẩn Ngôn khẽ rùng mình nhưng vẫn cảm thấy người yêu này của mình ngoài vẻ lạnh lùng xinh đẹp ra lúc ghen tuông thập phần đáng yêu đến thế.

- Em chỉ nhìn chị, nhưng người khác em không chú ý lắm. Chị đừng lo mà. Xem này tay em nắm tay chị chặt như vậy thì nữ nhân nào mà đến gần em được chứ. - Vừa nói Cẩn Ngôn vừa đan bàn tay mình vào chặt bàn tay của Tần Lam.

Tần Lam khẽ mỉm cười, đẩy vai Cẩn Ngôn.

- Dẻo mồm dẻo miệng.

Đúng lúc Minh Ngọc bước ra nhìn thấy cảnh tình cảm đó, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, khó chịu ra mặt.

Tần Lam và Cẩn Ngôn tình cảm trò chuyện một hồi thì Tần Lam bảo vào trong xem có gì giúp không, Cẩn Ngôn đi vào kho sách tìm một vài quyển truyện để đem ra đọc với lũ trẻ. Minh Ngọc thấy vậy nên đi vào cùng Cẩn Ngôn.

- Chị Ngôn vào đây tìm gì vậy? Em tìm cho.

- À chị vài quyển sách ra đọc cho lũ trẻ nghe. Mấy quyển sách lúc trước chị hay đọc đâu rồi nhỉ.

- Trên này nè, để em lấy cho chị.

Minh Ngọc kéo một cái thang bắt lên kệ sách cao để lấy cho Cẩn Ngôn.

- Em coi chừng té đó, hay để chị lên lấy cho.

- Em lấy hoài mà, chị đợi lát đi. Bụi bặm lắm chị đừng lên đây.

Cẩn Ngôn đứng bên dưới vịn giúp cái thang.

Tần Lam bên trong bếp cùng Tô Thanh nấu nướng, cô pha một ly trà vải mát lạnh đem ra tìm Cẩn Ngôn.

- Tô Thanh, kho sách ở đâu nhỉ, chị mang nước vào cho Cẩn Ngôn.

- Đi cuối hành lang nhìn bên phải nha chị.

- Cám ơn em.

Nói xong Tần Lam đi thẳng vào phía hành lang đi tìm Cẩn Ngôn.

--------

Minh Ngọc leo lên lấy được 3 quyển sách, miệng cô mỉm cười.

Cô đưa 3 quyển sách lên cao reo lên.

- Em tìm thấy rồi nè.

- Em leo xuống đi, cao thế này nguy hiểm quá. - Cẩn Ngôn lo lắng.

- Em xuống liền đây.

Minh Ngọc cầm 3 quyển sách, cẩn thận bước từng bước xuống, còn 4 bước nữa là xuống tới thì bỗng dưng cô trượt chân té nhào xuống, Cẩn Ngôn hốt hoảng đỡ lấy Minh Ngọc, cô nàng té lên người Cẩn Ngôn sách văng tung toé.

Cẩn Ngôn lúc này nằm bên dưới, Minh Ngọc nằm úp đè lên cô, Cẩn Ngôn nhăn mặt vì bị đè khá là đau, vô tình Minh Ngọc ngước lên thấy bóng dáng một nữ nhân quen thuộc đang bước đến, bóng dáng rọi lên cánh cửa kính. Minh Ngọc trong một lúc tính toán gì đó lập tức cô dùng môi mình chạm vào môi Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn cả kinh trợn mắt lớn như mặt trăng ngày rằm bất động.

Bên ngoài có tiếng đổ vỡ, nước cùng những quả vải rơi vãi trên sàn nhà trước kho sách.

Cẩn Ngôn và Minh Ngọc lập tức nhìn ra bên ngoài, gương mặt Cẩn Ngôn hốt hoảng đến không còn một giọt máu, khí chất thường ngày cũng mất hút theo cơn hoảng loạn ấy. Bên ngoài sát khí nặng nề đến ngột ngạt.

"Chúc mừng" Cẩn Ngôn! :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro