CHAP 39: MINH NGỌC MẤT TÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn làm hoà tình cảm với nhau, Cẩn Ngôn cùng Tần Lam trở về phòng làm việc của mình. Tất nhiên tâm trạng cả hai thập phần vui vẻ. Tần Lam vào toilet tô lại son môi, khi nãy Cẩn Ngôn dường như đã nuốt hết son trên môi cô vào mất rồi.

Cẩn Ngôn ngồi ở nơi làm việc của mình, tâm trạng cực kì tốt, cứ như sau cơn mưa trời lại sáng. Bất giác Cẩn Ngôn nghĩ tới Minh Ngọc, liền thấy khó hiểu, cô không hiểu con bé Minh Ngọc này nghĩ cái gì nữa, ngày mai cô phải đi tìm con bé hỏi cho ra lẽ.

-----

Cẩn Ngôn bước vào cô nhi viện, hôm nay cô chỉ đi một mình. Minh Ngọc và Tô Thanh gặp cô tới cả hai đều vui mừng. Sau một hồi chào hỏi thì Tô Thanh vào trong làm việc, Cẩn Ngôn vừa thấy Tô Thanh đi vào gian phòng khác, cô bước đến gần Minh Ngọc.

- Hôm trước cám ơn em đưa chị về nhà.

Minh Ngọc hớn hở trả lời.

- Chuyện nhỏ mà, mai mốt đừng say đến như vậy nữa, em dìu chị thật mệt à.

Cẩn Ngôn đứng khoanh tay mặt vẫn rất nghiêm nghị, nói tiếp.

- Hôm đó sao em lại làm như vậy?

Nụ cười Minh Ngọc tắt đi, vờ như không hiểu, mắt cô né tránh ánh mắt Cẩn Ngôn.

- Chị nói gì em không hiểu.

- Sao em lại gửi ảnh đó cho chị Lam, em vẫn không biết mình sai ở đâu sao?

Minh Ngọc tức giận bật lại.

- Lúc nào em làm gì cũng là sai hết, chị biết vì sao em lại làm những việc như vậy mà.

- Cho dù là lý do như thế nào thì đó cũng là việc em không nên làm, em cũng hiểu mối quan hệ của chúng ta là thế nào mà. Chẳng lẽ em vẫn chưa hiểu?

- Rốt cuộc là chị vẫn chê em khi xưa là đứa con gái hư hỏng, cho dù em làm lại cuộc đời, quay đầu là bờ thì cũng không có kết quả gì, chị biết em thay đổi mình là vì ai mà.

- Em thay đổi bản thân em là vì em tốt cho em chứ không phải vì ai cả.

- Em biết chị sẽ khinh thường em, em không được như Tần Lam của chị, thanh cao giỏi giang. Em không muốn gặp chị nữa.

- Minh Ngọc, Minh Ngọc.
Minh Ngọc đẩy Cẩn Ngôn và tức giận bỏ đi mặc kệ Cẩn Ngôn gọi theo.

Tô Thanh nghe tiếng cãi vả thì bước ra.

- Có chuyện gì vậy chị Ngôn?

Cẩn Ngôn ánh mắt nhìn theo Minh Ngọc, miệng trả lời Tô Thanh.

- Em ấy làm sai nhưng chẳng biết lỗi, còn cãi lại. Chị thật sự thất vọng.

Tô Thanh buồn bã, cô cũng không muốn thấy cảnh này.

-------

Cẩn Ngôn cùng ăn tối với Tần Lam tại một nhà hàng.

- Em tìm được Minh Ngọc chưa?

- Kệ con bé, lại giận lẫy bỏ đi đâu. Em không muốn nói đến nữa. Để cho em ấy có thời gian suy nghĩ về việc của mình đi.

- Em ấy không về cô nhi viện mà đi đâu mấy ngày rồi, em không lo lắng sao?

- Em có đi tìm rồi mà em ấy chặn số điện thoại em rồi, nên thôi cứ cho em ấy thời gian đi chị. Em ấy cũng trưởng thành rồi, phải biết suy nghĩ chứ. Đừng nhắc đến nữa. Chị mau ăn đi. Đồ ăn nguội cả rồi.

Tần Lam nhìn gương mặt Cẩn Ngôn có chút không vui, dù sao cô và Minh Ngọc cũng là tình cảm nhiều năm, bây giờ lại cãi nhau làm sao Cẩn Ngôn vui cho được. Mà nguyên nhân sâu xa cũng vì cô, nên cô có chút không thoải mái.

Sau khi ăn uống xong Tần Lam cùng Cẩn Ngôn đi dạo trên phố. Cả hai đi nhưng không nói gì, Tần Lam chốc chốc lại quan sát Cẩn Ngôn.

- Em này, mặt mài em nhăn nhó từ lúc ăn đến bây giờ rồi.

Cẩn Ngôn bất giác thản thốt.

- Làm gì có em vẫn vui vẻ mà, đi ăn cùng chị thì làm sao mà không vui.

- Đừng giấu chị nữa, em vẫn là lo lắng cho Minh Ngọc lắm.

Cẩn Ngôn lúc này mới thở dài. Cô và Tần Lam cùng ngồi xuống một băng ghế.

- Thật là em lo cho con bé. Trước giờ có buồn bã hay thời gian em ấy còn lêu lỏng, em ấy vẫn nghe điện thoại của em. Lần này em không tìm được. Em sợ con bé có việc gì.

- Em tìm bạn bè con bé hỏi thử chưa?

- Em tìm rồi, nhưng họ đều không biết và con bé cũng không có liên lạc với họ.

- Em đừng lo nữa, chắc con bé không muốn em tìm ra, đi đâu đó cho khuây khoả rồi lại về.

- Em cũng mong như vậy.

Tần Lam dựa đầu vào vai Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn khoé môi chợt cong lên, quàng tay lên vai Tần Lam.

- Cám ơn chị, em không sao. Làm chị hôm nay đi chơi không thoải mái rồi à.

- Chị thấy em không vui chị cũng không vui.

- Em không sao đâu nè. Chúng ta cùng ngồi cạnh nhau ở đây nhìn ngắm cảnh vật tốt biết mấy. Em sẽ không suy nghĩ nhiều nữa đâu, bên chị là tốt rồi.

Cô hôn nhẹ lên trán Tần Lam. Cả hai cùng ngồi ôm nhau thật sự ấm áp.

----------

Một ngày rãnh rỗi, Cẩn Ngôn đưa Tần Lam lên đỉnh núi cắm trại. Cẩn Ngôn lém lỉnh đã tìm được một nơi thích hợp, khung cảnh thật sự tuyệt đẹp không khí thì trong lành, không người qua lại.

Cẩn Ngôn trải một tấm khăn to dưới bãi cỏ, trên đó có đủ loại đồ ăn thức uống. Cô ngồi trên tấm khăn ấy còn Tần Lam nằm lên đùi cô. Khung cảnh xung quanh tuyệt nhiên hữu tình. Gió thổi nhè nhẹ, mùi cây và hoa đưa theo gió thoang thoảng cực kỳ dễ chịu. Tần Lam nhắm mắt tận hưởng reo lên.

- Aaaaa, thoải mái quá. Ở thành phố xô bồ như thế làm sao em có thể tìm được một nơi như thế này? Tuyệt vời, vắng vẻ và yên tĩnhhhh.

- Công việc của chị áp lực mà, em nghĩ chị cần những nơi không khí trong lành để giảm stress, em đã xem rất nhiều tài liệu và may mắn tìm được một nơi không quá xa thành phố nhưng hội đủ mọi yếu tố thiên nhiên như vậy. Em có đáng được thưởng không?

Tần Lam nhéo mũi Cẩn Ngôn một cái nghi kị.

- Dẻo mồm dẻo miệng, có phải nơi này em hay dẫn những nữ nhân đến không hả? Chị là người thứ mấy rồi?

- Chị là người thứ mấy hả? Nhiều quá em đếm không xuể.

Cẩn Ngôn càng rỡ cười ranh mãnh.

Tần Lam giả vờ giận dỗi lập tức muốn bật ngồi dậy, cô chưa kịp ngồi dậy đã bị Cẩn Ngôn nhanh nhẩu hơn dùng tay lật cô đè xuống dưới thân mình. Khoé môi Cẩn Ngôn cong lên.

- Chị thoát được em sao?

- Với ai em cũng làm trò này à?

Cẩn Ngôn đắc ý gật gật đầu.

- Em còn làm nhiều thứ khác nữa.

Tần Lam mỉm cười dùng hai tay vòng vào cổ Cẩn Ngôn, dùng ánh mắt to đẹp nhìn thẳng vào mắt người đang ở trên thân mình và hỏi

- Nhiều thứ khác là thứ gì?

Cẩn Ngôn thì bây giờ không trả lời nữa mà đã hành động. Cô hôn nhẹ nhàng từ trán đến mũi và đến môi. Sau một lúc hôn chán chê cô mới trả lời.

- Thứ khác là thế này đó.

Tần Lam lại tiếp tục hỏi.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Tất nhiên là không.

Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Một khung cảnh lãng mạn và có hai con người đang hừng hực xuân tình.

___________________________________

Khoảng thời gian tháng 12 này, toy hơi bận, chap ra không ổn định, mọi người thông cảm nhe.

Sẽ rất cố gắng update phục vụ mọi người. Nhưng không đảm bảo được một ngày 1 chap như cũ nherrr..!
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro