CHAP 17: LỜI HỨA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong thì Cẩn Ngôn và Tần Lam ngồi sofa trò chuyện về vụ án, trên bàn đầy những hình ảnh nạn nhân cùng hồ sơ vụ án.

- Chị vẫn chưa hiểu được là hai nạn nhân này có mối quan hệ gì mà lại bị giết.

- Cách thức giống nhau nữa, em có học một khoá tâm lý tội phạm em nghi ngờ hung thủ có vấn đề tâm lý trong quá khứ nên mới gây án tương tự như vậy.
Và 2 cô gái này vô tình có đặc điểm nào đó ảnh hưởng tới hắn nên mới bị giết.

- Chị cũng nghĩ vậy nên chị vẫn đang tìm kiếm mối liên quan, à món cari dê hương liệu bên trong đó có gì đặc biệt em đã xét nghiệm được chưa.

- Thành phần đúng là có chút đặc biệt, có chất là anh túc.

- Anh túc à?

- Vâng có một số quán ăn người ta dùng anh túc để làm hương liệu. Em nghĩ mình thử tìm những quán có dùng anh túc làm nước dùng thì chắc có manh mối.

Tần Lam gật gù. Cô và Cẩn Ngôn cầm những tấm ảnh nạn nhân xem tới xem lui. Cả hai hình như cùng nghĩ ra được điều gì đó.

- Đôi giày đỏ? - Cả hai đồng thanh thốt lên.

- Cả hai nạn nhân đều có mang giày đỏ, có khi nào đó là dấu hiệu khiến cô ấy phải thiệt mạng không?

- Em cũng nghĩ là thế nhưng cũng chưa đủ manh mối để khẳng định đó là sợi dây liên kết để hung thủ sát hại nạn nhân.

Tần Lam vẫn còn đang nhíu mài suy nghĩ. Cẩn Ngôn chợt thấy dáng vẻ cô gái bên cạnh đang suy tư suy nghĩ trông thu hút biết bao.

Tần Lam suy nghĩ một lát thì có cảm giác bị ai đó nhìn mình nên rời khỏi suy nghĩ về vụ án bất giác quay qua Cẩn Ngôn. Hai người ngồi cùng phía bên sofa nên khi quay qua nhìn nhau thì có vẻ như rất là gần à, Cẩn Ngôn và cô cả hai cùng nhìn vào mắt nhau một lúc, Tần Lam khẽ đỏ mặt đôi mắt lập tức nhìn qua chỗ khác, Cẩn Ngôn trông thấy bộ dáng lúng túng của cô khoé môi chợt cong lên.

- Chị thật đáng yêu à.

Tần Lam đánh Cẩn Ngôn một cái, lập tức lấy lại phong thái vốn có

- Đang làm việc em đừng giỡn nữa.

Nói xong Cẩn Ngôn tiếp tục chăm chú xem vụ án, còn Tần Lam bị thất thần ngây người ra, tim đập rối loạn. Cô có cảm giác mặt mình nóng bừng cả rồi. Chốc lát quay sang nhìn Cẩn Ngôn đang chăm chú. Trong lòng dấy lên một cảm giác gì đó, mà cảm giác này mỗi khi cô ở bên cạnh Cẩn Ngôn thì thường xảy ra.

---

Đã hơn 9h tối, Cẩn Ngôn chào tạm biệt mẹ Tần Lam ra về, Tần Lam xuống nhà tiễn Cẩn Ngôn ra về.

- Em có ma lực gì mà làm mẹ chị vui đến vậy?

- Thì chị đoán xem em có ma lực gì, chẳng phải chị cũng rất thích em sao? Cẩn Ngôn cười càng rỡ.

- Không nghiêm túc.

Cả hai đi một lúc, Cẩn Ngôn suy tư ngẫm nghĩ một lát thì đứng lại quay phắt qua Tần Lam, Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam. Tần Lam bất ngờ chưa biết phản ứng như thế nào. Cẩn Ngôn liền nói.

- Chị thật sự đáng yêu. Em rất thích ở bên cạnh chị.

Tần Lam gương mặt lại ửng đỏ. Cẩn Ngôn tiếp tục nói.

- Lam, những chuyện trong quá khứ nếu không vui chị nên quên đi, đừng để những việc không vui đó ám ảnh chị. Có gì không vui cứ nghĩ đến em nhé. Em sẽ luôn bảo vệ chị, lắng nghe chị, chị không một mình chị có em đây.  - Cẩn Ngôn ôn nhu nhìn Tần Lam.

Cẩn Ngôn dù không biết người phụ nữ lúc chiều có mối thâm thù đại hận gì với gia đình Tần Lam, nhưng cô cũng đoán biết được là bà ấy đang mắng nhiếc Tần Lam vì một số chuyện gì đó trong quá khứ nên Cẩn Ngôn rất muốn Tần Lam quên đi những chuyện đó và sống vui vẻ.

- Sao em lại nói những lời đó, ý nghĩa là sao, chị vẫn chưa hiểu?

- Chị cứ coi như đó là lời hứa của em dành cho chị. Em sẽ luôn bảo vệ chị. Chị nên nhớ điều đó nhé.

---

Những lời nói đó của Cẩn Ngôn cứ văng vẳng bên tai Tần Lam, cô trằn trọc lăn qua lăn lại khắp cả giường, nhớ đến cái nắm tay của Cẩn Ngôn thì bất giác đưa tay mình lên khoảng không và ngắm nghía. Khoé môi chợt cong lên trong vô thức.

Còn về phần Cẩn Ngôn, cô cũng không ngủ được, cô cứ mãi nghiền ngẫm cuối cùng thầm thốt lên.

- Có lẽ mình thật sự yêu thích chị ấy thật rồi.

____________________________________
Hôm nay đành kết thúc chương ngắn hơn bình thường nhé, mong các bạn thông cảm. Gần đây mình khá là bận không có thời gian nữa huhu

Với lại mình cảm thấy đôi trẻ này cứ như này ngọt ngào sâu hết cả răng, muốn ngược ngược gì đó, mà thật sự trái tim bé bỏng của mình không chịu nổi ngược, không nỡ vẽ nên một khung cảnh ảm đạm cho nữ nhân mình yêu thích :)))

Thôy để suy nghĩ thêm đã :)))

Ai đó có thể cung cấp thêm điều chi hay ho khônggg

Tạm bí vài hômmmmm nhéeeeeee ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro