CHAP 16: RA MẮT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng Sở cảnh sát lại nhận được cuộc gọi khẩn cấp có án mạng. Đội ngũ cảnh sát lập tức đến hiện trường vụ án.

Lại là một phụ nữ bị giết với băng dính và tro nhang bên trong khoang miệng, bên cạnh xác nạn nhân có một đôi giày đỏ sau khi kiểm tra thì đó là giày của nạn nhân. Cách thức nạn nhân bị giết rất giống vụ án nạn nhân Dương Uyển Nghi.

- Nạn nhân 30 tuổi tên là Trác Lan là nhân viên quán bar. Cô ta bị giết tầm 1h - 2h sáng có thể là thời gian tan ca và trở về nhà. Theo điều tra thì hai nạn nhân này không có mối quan hệ gì với nhau. Nhưng qua cách thức bị hại này suy đoán hung thủ là cùng một người. - Lão Lưu báo cáo.

- Đây là vụ thứ hai trong tháng này rồi, cấp trên đặc biệt quan tâm mà chúng ta lại chưa có manh mối gì mới cả. Tần Lam thở dài một chốc rồi lại củng cố tinh thần mọi người

- Mọi người đừng nản lòng, chúng ta đến hiện trường vụ án xem kĩ lại một lượt xem còn manh mối gì đã bỏ sót không. Tan họp.

- Yes madam.

Các nhân viên đồng loạt đi làm nhiệm vụ. Tần Lam ngồi ngây người xem các bức ảnh chụp ảnh nạn nhân suy nghĩ.

- Hai người này có điểm chung gì sao hung thủ lại giết họ? Một người dân văn phòng bình thường mối quan hệ xung quanh cũng rất bình dị, một người là gái quán bar cuộc sống khá phức tạp.
Tần Lam ngồi nghĩ mãi vẫn không ra lý do, cô day day thái dương trầm tư.

---

Hôm nay Tần Lam bận đi điều tra nên Cẩn Ngôn không thể giao canh cho cô được, vì thế Cẩn Ngôn tự mình mang canh đến nhà cho mẹ Tần Lam vì hôm nay cô cũng rãnh rỗi. Cô đi sắp đến nhà Tần Lam thì gặp mẹ cô đang đi đường nhưng Cẩn Ngôn lúc này không biết người ấy là mẹ Tần Lam. Bà ta đang bị một người đàn bà trung niên, tay chân đeo đầy trang sức đắt tiền, có vẻ như là một phu nhân nhà giàu ức hiếp. Bà phu nhân ấy ra sức mắng chửi còn mẹ của Tần Lam thì cam chịu nghe bà ấy mắng.

- Hai mẹ con nhà cô tốt nhất đừng xuất hiện trên đường nữa, cản trở trái đất quay. Nhà tôi có làm tội lỗi gì mà gặp phải con gái cô. - Bà ấy vừa nói vừa rất tức giận vẻ mặt rất hung hăn dữ tợn.

Mẹ của Tần Lan đứng gần đó chỉ biết luôn miệng câu.

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.. - Thanh âm rất nhỏ, vẻ mặt rất thành khẩn và đau khổ.

Người đàn bà giàu có kia mắng chửi vẫn chưa ngừng còn động tay động chân đẩy mẹ Tần Lam té xuống đất.

Cẩn Ngôn thấy bất bình vội lại đỡ bà đứng dậy. Quay sang nói với người đàn bà giàu có đó. Cho hỏi bà xưng hô thế nào.

Người đàn bà trả lời giọng thập phần khó chịu.

- Gọi tôi là bà Tô.

- Bà Tô đây, cô này đã xin lỗi bà rồi, sao bà lại cứ quá đáng xô đẩy hành hung người khác vậy.

- Quá đáng? Cô nói tôi quá đáng? Tôi vẫn là thấy tôi còn chưa đủ quá đáng với hạng đàn bà này đó, sinh con ra không biết dạy, đem đau khổ đi khắp mọi người. Người nào mà dây vào con gái bà ấy thì chỉ có nước chết.

- Bà... - Mẹ Tần Lam nghẹn ngào không thốt được nên lời.

Cẩn Ngôn bênh vực.

- Tôi không biết bà có oán thù gì sâu nặng, nhưng những lời lẽ của bà là phỉ báng người khác, bà có thể bị khởi tố đó.

- Cô là ai chứ, có liên quan gì mà xen vào.
Cẩn Ngôn đưa thẻ cảnh sát của mình ra cho bà Tô xem.

- Tôi là Ngô Cẩn Ngôn, nhân viên cảnh sát Phòng pháp chứng Bắc Kinh. Nếu bà còn tiếp tục phí báng tôi sẽ cho người đưa bà về Sở.

- Thì ra là đồng nghiệp của thứ sát phu đó, hay lắm. Tôi khuyên cô đừng dây vào gia đình này, kẻo rước hoạ vào thân.

Nói rồi bà ấy liếc mẹ Tần Lam một cái và bước đi. Không quên chửi rủa vài câu.

- Thật quá đáng. Cẩn Ngôn vừa nói vừa quay sang nhìn mẹ Tần Lam thăm hỏi.

- Bác không sao chứ?

Mẹ Tần Lam bị đẩy té xuống đất lúc nãy chân có hơi bị trật nên nhăn mặt trả lời.

- Hình như bác bị trật chân rồi, cám ơn cháu việc lúc nãy. Ây da...

- Nhà bác ở đâu để cháu dìu bác về.

- À nhà bác gần đây nhưng như vậy phiền cháu quá.

- Không sao, cháu mang đồ cho bạn cháu cũng gần đây để cháu dìu bác về nhà.

- Vậy cám ơn cháu nhé.

Nói rồi Cẩn Ngôn dìu mẹ Tần Lam về nhà.

Đứng trước cửa nhà Tần Lam, Cẩn Ngôn hơi sững lại một chút, nhìn kỹ lại số nhà mấy lần mới lên tiếng hỏi.

- Bác có phải là mẹ của Madam Tần không ạ?

Mẹ Tần Lam nhìn Cẩn Ngôn kinh ngạc.

- Đúng rồi, con quen Lam à?

Cẩn Ngôn mỉm cười.

- Con đem canh lên cho bác đây. Con là Ngô Cẩn Ngôn đồng nghiệp của chị Lam ạ. Thật là trùng hợp.

- Ôi con là bạn đồng nghiệp hay nấu canh tẩm bổ cho bác à, ôi bác muốn mời con về nhà ăn cơm lâu rồi, vào đây vào đây.

Mẹ Tần Lam mừng rỡ kéo Cẩn Ngôn vào nhà một cách rất niềm nở.

- Dạ.

Cẩn Ngôn khoái chí, thì ra mẹ của Lam Lam ôn nhu hiền từ đến như vậy.

---

Tầm chiều Tần Lam trở về nhà sau cả ngày tra án mệt nhọc.

- Mẹ ơi con đã về.

- Mẹ chị vẫn còn đang nấu ăn đấy.

Tần Lam nghe thanh âm không phải mẹ mình thì quay phắt lại thấy Cẩn Ngôn đang ngồi ghế salon xem tivi và ăn nho. Cô vô cùng ngạc nhiên đi lại trước mặt Cẩn Ngôn.

- Tại...tại sao em ở đây?

Cẩn Ngôn ngồi chống cằm nhìn Tần Lam vẻ mặt đắc ý kèm nụ cười không thể càng rỡ hơn nữa.

- Mẹ chị mời em vào đây.

Tần Lam chưa kịp hiểu chuyện gì thì mẹ cô từ trong bếp đã đi ra.

- Lam con về rồi à, mẹ mời Ngôn Ngôn ở lại ăn cơm đó.

- Ngôn Ngôn? Hai người sao lại thân thiết đến thế?
Cẩn Ngôn đứng dậy ghé sát vào tai Tần Lam, hơi thở khá nóng khiến cô khẽ đỏ mặt.

- Là vì em dễ thương.

Cẩn Ngôn nói xong liền bỏ đi vào bếp nói vọng vào.

- Để con phụ bác dọn thức ăn.

Tần Lam thật sự đứng ngây người ra vì không hiểu chuyện gì. Mẹ cô giục.

- Con thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn này, mẹ với Ngôn Ngôn sắp xong rồi đấy.

Tần Lam nghe giục thì tỉnh hồn và đi lên phòng tắm rửa trong đầu không khỏi những áng mây mù chằng chịt.

Một lát sau Tần Lam xuống thì thức ăn đã được bày ra bàn sẵn sàng, mẹ cô và Cẩn Ngôn cũng đã yên vị.

- Lam chị tới ngồi vào đây.

Tần Lam ngoan ngoãn đến ngồi cạnh mẹ cô, Cẩn Ngôn ngồi đối diện.

Mẹ Tần Lam liên tục gắp thức ăn cho Cẩn Ngôn.

- Dạ con tự gắp được rồi, bác ăn đi ạ.

- Không sao con là khách mà, với lại con lại mang canh cho bác thường xuyên đến vậy.

- Dạ do chị Lam lo lắng cho bác đặt hàng nhà con thôi, chứ có gì đâu.

- Canh nhà con nấu ngon quá bác gần đây bị con vỗ béo rồi.

- Haha em gái con là tuyệt đỉnh nấu ăn đó là do con bé ấy cả, con chỉ là nhân viên giao hàng thôi bác ơi.
Tiếng ăn uống tiếng cười vang vọng khắp khu nhà. Tần Lam ngớ người cảm thấy mình mới là con mà, sao hai con người này như là không có sự hiện diện của mình vậy.

- Nàyyyyy.

Tần Lam lên tiếng. Cẩn Ngôn và mẹ cô đều ngưng hẳn và quay qua nhìn cô.

- Con sao vậy, con ăn đi.

- Con không hiểu, hai người quen biết nhau khi vào sao lại thân thiết đến thế?

Cẩn Ngôn cười nhìn Tần Lam.

- Chị ganh tỵ à, thì em nói rồi do em quá dễ thương mà.

- Đúng rồi, Cẩn Ngôn đáng yêu thế này cơ mà. Mẹ Tần Lam đồng tình, vì bác ấy sợ Tần Lam lo lắng nên có dặn Cẩn Ngôn đừng nói việc xảy ra lúc trưa.

Tần Lam đành bất lực tiếp tục ăn uống, cô quan sát Cẩn Ngôn mà cảm thấy Cẩn Ngôn thật hoạt bát lanh lẹ, làm cho mẹ cô vui như thế. Trong lòng cô cũng thấy hân hoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro