CHAP 18: MANH MỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó mẹ của Tần Lam rất quý Cẩn Ngôn thường gọi cô đến nhà dùng cơm như những người thân trong gia đình. Hôm nay là giỗ ba của Tần Lam nên Cẩn Ngôn cũng được dịp đến ăn cỗ cùng gia đình cô.

- Lam con xuống phố mua giúp mẹ ít giấy tiền vàng bạc nha, tiệm của anh Bào ấy.

- Dạ vâng con đi ngay.

- Em đi cùng chị.

Thế là cả hai nữ nhân tíu tít cùng nhau xuống phố mua ít đồ cho mẹ.

Tiệm nhang đèn anh Bào,

- Chào em Lam em mua gì?

- Dạ cho em một ít giấy tiền để em giỗ ba ạ.

- Như cũ em nhé.

- Vâng ạ.

Ông chủ Bào vui vẻ vào lấy, ông ta đi khập khiễng chân cao chân thấp vào kho lấy đồ cho cô, mặc dù đã 40 tuổi nhưng bề ngoài của ông ta cứ như một thanh niên 30 tuổi, rất trẻ và khoẻ khoắn.

- Chị quen ông ta à?

- Uh ông chủ Bào sống ở gần đây lâu năm rồi, mua đồ rồi thành biết nhau cũng là hàng xóm, ông ta hiền lành nhỏ nhẹ lắm.

Hai người đang trò chuyện chợt có tiếng nói thanh âm rất lớn làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Cẩn Ngôn và Tần Lam.

- Tôi đã bảo ông rồi, lấy ở hàng đó sao tôi dặn hoài ông không hiểu vậy, người gì mà ngu ngốc quá. Số tôi quá khổ mà.

Tần Lam nghe tiếng nói bên trong thở dài lắc đầu nói tiếp.

- Chỉ tiếc lấy nhầm người vợ dữ tợn, cứ mắng nhiếc ông ta suốt cả ngày, lần nào chị cũng nghe tiếng mắng của bà ta cả.

- Cuộc sống luôn có những điều trái ngược như vậy, mỗi người mỗi số mà.

Vài phút sau ông chủ Bào mang đầy đủ đồ mà Tần Lam mua. Cả hai chào ông chủ và ra về.

---

Sở Cảnh Sát Bắc Kinh,

Những ngày này Tần Lam khá căng thẳng, vụ án vẫn chưa có tiến triển gì mới cả. Cô cứ mãi vùi đầu và những chứng cứ manh mối thu thập được mà cố gắng điều tra. Cô cắm cúi xem hết thứ này đến thứ khác mà không để ý là Cẩn Ngôn đang đứng trước bàn làm việc của cô được một lúc rồi.

- Á Cẩn Ngôn, em hù chết chị sao?

- Ôi em đứng ở đây cả buổi rồi mà do chị không chú ý thôi. Sao rồi vụ án làm chị căng thẳng à? - Vừa nói Cẩn Ngôn đi tới ghế Tần Lam đang ngồi.

- Uh chị nghĩ mãi mà đau đầu đây này. - Tần Lam nhíu mài, tay gõ gõ vào đầu.

- Để em mát xa cho chị đỡ căng thẳng nha.

Nói rồi Cẩn Ngôn cúi người xuống, dùng hai tay xoa xoa đầu cho Tần Lam, mát xa điệu nghệ.

Tần Lam vì quá đau đầu lại được tay nghề mát xa hạng nhất Bắc Kinh như Cẩn Ngôn thì cảm giác có chút thoải mái, cô nhắm mắt hưởng thụ.

Cẩn Ngôn với đôi tay nhẹ nhàng, day tới day lui từ trán đến thái dương của Tần Lam, tâm trí cô sững lại một chút vì cảm nhận được làn da mềm mịn của nữ nhân trước mặt, mắt mũi miệng hoàn hảo vô khuyết. Cẩn Ngôn nuốt khan. Tim đập loạn nhịp. Lỗ tai ửng đỏ. Khoảng cách đụng chạm này có vẻ hơi gần rồi.
Tần Lam đang nhắm mắt hưởng thụ thì có vẻ như cảm giác đôi tay Cẩn Ngôn bị hẫng đi một nhịp không di chuyển đều đặn nữa, nên cô liền mở mắt ra.

Bốn mắt nhìn nhau với tư thế như thế này. Cô nhớ ngày xưa lúc mới lớn mẹ cô dặn không được nhìn người đối diện quá 5s sẽ nảy sinh cảm giác. Cô cảm thấy điều đó chỉ đúng với những cô gái đôi mươi mà thôi. Còn cô gì đã không còn phải sợ điều đó rồi. Nhưng tình huống này cô lập tức có thể tin lời mẹ cô hoàn toàn. Cô thật sự là có cảm giác. Cô và Cẩn Ngôn đã nhìn nhau qua giây thứ 6 rồi, hai gương mặt như có nam châm từ từ sát lại, đôi môi sắp chạm...
Bỗng có tiếng nói từ xa vọng vào.

- Madam Tần...

Cả hai nghe tiếng bên ngoài thì bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ngọt ngào đó, Cẩn Ngôn đứng thẳng dậy, Tần Lam cũng chỉnh trang tư thế ngồi của mình. Họ cùng hướng mắt ra cửa phòng, gương mặt cả hai bần thần một chút, như là đang vừa làm điều gì mờ ám vậy.

Siêu nhân lúc này mới bước vào phòng Tần Lam. Anh nhìn thấy Cẩn Ngôn liền cúi chào.

- Chào Cô, Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn gật đầu chào lại.

- Có việc gì không Siêu Nhân? - Tần Lam cố tỏ ra là không có gì và hỏi Siêu Nhân.

- Dạ cục trưởng gửi thư mời cho chị về buổi kỉ niệm sở Cảnh Sát ạ.

- Àh cám ơn cậu.

Tần Lam nhận tấm thiệp mời từ tay Siêu Nhân.

Anh ta vui vẻ chào cô bước ra ngoài. Anh ta không hề biết rằng mình mới vừa phá bĩnh một chuyện tốt của ai đó.

Tần Lam cầm tấm thiệp mời trên tay mở ra xem, buổi tiệc được tổ chức vào cuối tuần.

- Chị có đi không? Phòng pháp chứng bên em cũng được mời nữa đó.

- Công việc cũng khá nhiều nhưng chị vẫn sẽ đi một chút cho phải phép.

- Vậy mình đi cùng nhau nhé.

Tần Lam gật đầu mỉm cười nhìn Cẩn Ngôn.

- Hôm đó em muốn xem Madam Tần của chúng ta diện đồ lộng lẫy thế nào, thật sự hào hứng à.

Cẩn Ngôn nháy mắt nhìn Tần Lam. Ánh mắt không kém phần khiêu khích.

- Đừng đùa nữa, em lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, đi về phòng đi. Chị làm việc một tí.

- Chị hết đau đầu chưa? Có cần em lại mát xa cho chị không?

- Chị đỡ rồi. Không sao đâu, em cầm hồ sơ này đưa sếp Sam giúp chị nha.

- Yes Madam.

Cẩn Ngôn nhanh nhẩu cầm tập hồ sơ quay lên làm việc.

---

Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm Sam, bác sĩ Trương và Cẩn Ngôn cũng hẹn đi ăn tối, Cẩn Ngôn nhắn Tần Lam đi cùng.

Mối quan hệ của Trương Chấn với Tần Lam hiện tại là bạn bè rất tốt, họ vẫn là tốt nhất làm bằng hữu với nhau cho nên khoảng cách giữa họ là không hề có. Và không biết từ bao giờ mà cô gái Tần Lam đó lại nhập bọn với họ. Họ thường đi ăn uống và trò chuyện nghiên cứu vụ án cùng nhau.

Trời đã trở lạnh rồi bọn họ quyết định đi ăn lẩu, vì Tần Lam thích ăn nên họ đều chiều cô, có lẽ cô gái này là VIP của nhóm thì phải.

Cẩn Ngôn từ lúc vào quán đến khi ngồi ăn, cả buổi vẫn là rất chăm sóc cho Tần Lam, gắp đồ ăn liên tục, ánh mắt không rời khỏi cô ấy chút nào cả, quan tâm chăm sóc Tần Lam như là một cô bé 3,7 tuổi vậy đó. Trong khi đó Trương Chấn và Sam cũng đã quen với việc Cẩn Ngôn ân cần quá đáng đối với Tần Lam, nên họ cũng chỉ ăn uống và nhìn nhau cười mỉm vài lần. Tần Lam cũng chẳng thấy điều gì lạ lẵm, cô luôn sẵn lòng hợp tác với những sự chăm sóc thái quá kia của Cẩn Ngôn.

- Chị sao không ăn nữa?

- Ôi chị no lắm rồi, chị đang giảm cân, em đừng gắp nữa. - Tần Lam trả lời với gương mặt nhăn nhó nhưng không kém phần nũng nịu, cô đã quen bị Cẩn Ngôn nuông chiều rồi.

- Em ăn đi Lam, để mà có sức điều tra, anh thấy em gần đây xanh xao lắm đó. - Trương Chấn khuyên răn.

- Anh có gọi cari dê, em ăn nốt đi đừng để Cẩn Ngôn lo, nhóc con đó bệnh theo em đó haha - Sếp Sam ngữ điệu thập phần chọc ghẹo.

- Thôi được rồi, mọi người đừng nghĩ em là trẻ con trêu chọc em nữa mà. Đồ ăn tới rồi nè.

Đĩa cari dê nóng hổi thơm phức được mang ra đặt xuống bàn. Tất cả mọi người tiếp tục ăn uống.
Vừa nếm vào một muỗng. Sếp Sam ngừng lại một chốc, mài nhíu lại. Trương Chấn thắc mắc.

- Ủa anh sao vậy? Không vừa miệng sao?

Mọi người đều quay qua nhìn sếp Sam ánh mắt khó hiểu, vì Tần Lam và Cẩn Ngôn ăn vẫn thấy ngon lắm cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro