Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa Lucy lại phải ở trong cung một mình, nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cô không ai nghĩ ra là cô cảm thấy cô đơn đâu mà đây chính là dáng vẻ thích thú vì được độc chiếm chiếc giường thượng hạng. Cửa phòng bật mở Laxus bước vào phòng vừa nhìn thấy tướng ngủ rất ư là bá đạo của cô thì không khỏi lắc đầu.

"Đây là dáng ngủ của một vị tiểu thư sao? Phụ hoàng tìm vợ cho mình cũng quá là tùy tiện rồi."

Cùng lúc đó Zeref cũng bước vào trong phòng là Laxus có hơn ngạc nhiên.

"Muộn như vậy rồi ngưoi tới đây có bị ai để ý hay không?"

Zeref cung kính.

"Thái tử an tâm ta đã quan sát rất kĩ. Việc này không làm ngay e là không nên."

Laxus trút một tiếng thở dài nhìn về phía giường.

"Ở đây không chỉ có hai chúng ta."

Zeref nhìn về phía giường rồi cúi đầu.

"Thái tử phi cũng đã ngủ. Ngài không cần e ngại huống hồ chuyện này chúng ta cũng đã làm nhiều lần rất nhanh chóng sẽ xong ngài không cần bận tâm. Thái tử phi có vẻ ngủ rất say."

Laxus lại thở dài.

"Vậy được. Ta cũng không hề muốn kéo dài thêm."

Kì thực những lời này cộng thêm hình ảnh chính là Zeref vận công giúp Laxus trị thương nhưng Lucy chỉ nghe mỗi lời nói thì đã kết luật hai ngưòi họ đang làm chuyện rất ám muội nha trẻ con nhất định không nên xem. Cô thật muốn bóp chết mình tại sao lại tỉnh lại ngay lúc này đúng là xấu hổ mà. Cô lăn qua lăn lại trên giường dùng hau tay bịt tai mình lại để tránh nghe được những điều không nên nghe rồi ngủ thiếp đi.

Buổi trị thương cuối cùng kết thúc Zeref thì đã lui về phủ của mình Laxus vì quá mệt nên cũng leo lên giường ngủ mặt kệ người bên cạnh mình là ai.
----------
Sáng sớm hôm sau tiếng la thất thanh từ trong tẩm cũng của thái tử vọng ra khắp hoàng cung. Đó là tiếng thét của Lucy làm Laxus đnag ngủ ngon giấc cũng phải thức dậy.

"Sáng sớm đã náo loạn. Ngươi đang làm gì vậy?"

Lucy chỉ tay vào mặt Laxus.

"Ngươi...ngươi..."

Laxus nhăn mặt.

"Ta thì sao chỉ là nằm cạnh nhau ngủ thôi ngươi nghĩ ngươi đủ sức hấp dẫn để ta phải thừa nước đục thả câu sao?"

Lucy ú ớ chẳng biết phải nói gì. Đúng là đầu óc cô chỉ toàn nghĩ ra những chuyện không minh bạch thật là ngu ngốc mà.

Laxus bước xuống giường.

"Ngươi mãi mãi cũng không thể bằng nàng ấy. Ngươi nên chết tâm đi."

Rồi hắn đi ra ngoài.

Lucy vẫn ngơ ngác hắn nghĩ hắn là ai cô làm gì mà phải để tâm đến hắn đúng thật là vớ vẩn cô cũng đâu phải là nam nhân như Zeref mà được hắn chú ý chứ. Lấy hắn cũng là phúc trong họa rồi lấy nhằm tên khác cuộc đời này còn tồi tệ hơn. Lucy cũng nhanh chóng rửa mặt rồi sửa soạn ra ngoài để dạo chơi trong cung điện này có quá nhiều cảnh đẹp mà cô chưa thưởng thức được, mong hôm nay cô không quá xui xẻo. Đi được một đoạn cô đụng phải một tên tóc hồng, cả hai ngã vào nhau lăn quay ra đất. Lucy chưa kịp định thần thì đã được cậu ấy đỡ dậy còn không ngừng cuối đầu xin lỗi.

"Xin lỗi xin lỗi, ta thật sự không cố ý, cô có sao không?"

Natsu trong bụng thầm nghĩ hôm nay thật xui xẻo, cậu đang định trốn đại ca đi chơi một lúc không ngờ lại không cẩn thận gây ra hoại. Không biết người này có phải là hoàng thân quốc thích hay không? Chơi chưa kịp đã thì đã thấy mây đen giăng đầy đầu. Hôm nay có lẽ bước ra cửa nhầm chân rồi mà.

Lucy vừa xoa mông vừa nhăn mặt nhưng cũng không quên cố nặn ra một nụ cười để trấn an.

"Tôi không sao. Do tôi nhất thời sơ ý tôi phải người xin lỗi. Không biết có làm cậu bị thương ở đâu không?"

Natsu vừa định nói thêm 1 vài câu rồi mới rời đi thì nghe tiếng của Zeref đang tiến về phía mình liền ba chân bốn cảng chạy thật nhanh quên mất hỏi tên Lucy.

"Tôi không sao. Cô ổn thì tốt rồi. Tôi cáo từ trước đây"

Lucy chưa kịp tiêu hóa mọi thứ xung quanh thì cậu ta đã chạy mất đúng lúc Laxus đang cùng Zeref đi tới từ xa cô thấy không còn đường lui nữa phen này gây họa rồi. Còn họa gì lớn hoen chuyện cô ở đây chia rẽ tình cảm của đôi nam nhân này. Những chuyện ân ân ái ái ở vườn hoa như thế này đúng là chưa thấy trong truyền thuyết cô thật muốn xem họ làm những gì. Lucy chạy vào tảng đó to bên cạnh trốn thật kĩ. Laxus cùng Zeref thong thả đi tới, Zeref lên tiếng trước.

"Cậu làm vậy cũng hơi ủy khuất cho con gái nhà họ rồi. Sao? Vẫn không quên được tình đầu à?"

Laxus lườm Zeref như muốn cho anh một đấm.

"Cậu...tình đầu cái đầu cậu. Hôm nay gan cũng quá to rồi. Chuyện của tôi không đến lượt cậu quản. Hơn nữa không một ai có thể sánh bằng nàng ấy"

Zeref lắc đầu thở dài

"Cậu cũng quá cứng nhắc rồi. Nàng ấy có thể bây giờ đã lấy chồng sinh con đấy. Bao nhiêu năm nay vẫn không tìm được cậu vẫn nuôi hi vọng sao? Cho dù có gặp lại chưa chắc người ta đã nhớ đến cậu"

Laxus thở dài xua tay như không muốn nói đến chuyện này nữa, rồi hai người cũng nhanh chóng rời đi. Lucy nấp phía sau tảng đá đang không tiêu hóa nổi mọi thứ. Hóa ra hai người họ không phải tình nhân, cô là đang nghĩ nhưng thứ không đứng đắn rồi. Cơ mà Laxus đúng là si tình thật, nếu "Tóc vàng to con" vẫn thích cô như xưa thì tốt biết mấy. Lucy thoáng đỏ mặt rồi vỗ vào má mình mấy cái. Mày đang nghĩ cái gì vậy bây giờ mày đã là nương tử của người khác rồi còn mong chờ người khác si tình mày hay sao.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro