Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lucy đang mãi lẩn quẩn trong mới suy nghĩ của bản thân cô chẳng hề hay biết Gray đã ngồi bên cạnh ngắm cô từ lúc nào. Khi cô vừa tỉnh mộng nhìn sang cũng chính là lúc mặt đối mặt với anh nhất thời hốt hoảng ngã về phía sau được Gray đỡ lấy.

"Nàng không sao chứ?"

Lucy cảm thấy cảnh tượng này cũng có chút ám muội rồi với lại đây là ở trong cung nếu bị ai nhìn thấy chắc cô chết oan mất. Cô bèn đẩy anh sang một bên, gương mặt bây giờ đã đỏ hơn quả cà chua chín.

"Tôi...tôi không sao. Cảm ơn ngài, tôi có việc đi trước."

Nói rồi cô chạy biến đi mất bỏ lại Gray còn đang ngơ ngác, rồi anh mỉm cười nghĩ lại mình vừa vòng tay ôm cô trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Cuối cùng cũng gặp lại nàng, ta tuyệt đối sẽ không để bất kì ai tổn thương nàng.

------

Sau khi đã cảm thấy an toàn, Lucy cũng đã mệt đến không thở nổi nữa rồi, tình huống vừa rồi đúng là khó đỡ mà. Nếu ai nhìn thấy cô sẽ chết rất khó coi.

"A là thái tử phi à? Hôm nay cũng ngẫu hứng dạo hoa viên sao?"

Lucy chưa kịp phải ứng đã bị ai đó đẩy xuống nước, cô chính là không biết bơi cũng không thể kêu cứu được chỉ ú ớ mà chắc cũng không ai nghe là ai đã hãm hại cô. Không lẽ vừa mới vào cung đã bị ám hại rồi sao, cô còn chưa minh oan được cho cái chết của phụ mẫu mà. Lucy mất dần ý thức nhanh chóng hòa mình vào dòng nước dưới hồ.

Sau khi cô tỉnh dậy đã thấy mình nằm  trong tẩm cung bên cạnh là Lisanna với sắc mặt lo lắng.

"Thái tử phi, người tỉnh lại rồi, làm em lo quá, để em đỡ người dậy."

Lucy được cô đỡ ngồi tựa vào giường đầu vẫn còn hơi choáng, tay chân không còn chút sức lực. Lisanna vừa mang cháo tới vừa nhẹ nhàng thổi cho cô.

"Thái tử ngài ấy đã cứu người đó, thật may quá. Người ăn chút cháo đi cho mau khỏe, để em đút cho người."

Lucy ngoan ngoãn ăn cháo muốn hỏi nhưng lại thôi, chắc Laxus chỉ tình cờ đi ngang qua còn không đợi cô tỉnh dậy nữa chắc chẳng có ý gì đâu, cô đúng là nghĩ nhiều rồi. Nhưng không biết rốt cuộc cô đã đắc tội với ai mà có ngày hôm nay.

Sau khi ăn hết cháo Lisanna đỡ cô nằm xuống nghỉ ngơi tuy đã cảm thấy khỏe hơn một chút nhưng cô bây giờ lại cảm thấy lo lắng rồi, nhất định phải nghĩ cách ứng phó. Laxus cũng từ ngoài bước vào ngồi xuống bàn rót ly trà rồi thâm trầm nhìn cô.

"Tại sao đột nhiên lại nhảy xuống hồ?"

Lucy gắng ngồi dậy xua tay giải thích.

"Không phải tôi nhảy, tôi còn muốn sống. Có ai đó đã đẩy tôi."

Laxus chàu mày.

"Đẩy nàng?"

Lucy liên tục gật đầu khẳng định.

"Đúng vậy, tôi đang đi dạo thì nghe đằng sau có ai đó gọi chưa kịp quay lưng lại thì đã bị đẩy xuống hồ. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh đã cứu tôi một mạng, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ."

Laxus khóe miệng cong lên cười nhiw không cười.

"Ta chỉ là tiên tay thôi cũng không muốn thái tử phi mới sắc phong liền chết, sau này còn ai muốn nạp vào đây nữa. Nàng nghỉ ngơi nghe theo lời thái y đi, ta có việc."

Lucy chưa kịp nói gì thì anh đã rời đi, bỏ mặc cô còn đang ngơ ngác. Hai chữ "tiện tay" này nó cũng quá tùy tiện rồi, cũng không cần quan tâm chuyện cần quan tâm bây giờ là phải giữ mạng thì mới lật ngược ván cờ này được.

-----

Trong đại sảnh của Thừa Nguyên cung, Laxus đang trò chuyện cùng Zeref thì được nghe tin báo.

"Thưa thái tử, đã tìm ra hung thủ. Chỉ là tì nữ ở xưởng dệt."

Laxus phất tay ra hiệu đưa ả vào.

Vừa vào đến nơi ả đã quỳ xuống khóc lóc van xin.

"Nô tài biết tội, nô tài tội đáng muôn chết, xin thái tử tha mạng xin thái tử tha mạng."

Laxus cười lớn.

"Ngươi cũng biết là ngươi có tội, nói là ai ra lệnh cho ngươi đẩy thái tử phi xuống hồ."

Ả ta càng thấy sự hung hăng của Laxus càng dập đầu dữ dội đên nổi chảy máu.

"Là tự nô tài ra tay không một ai sai khiến."

Laxus phẫn hận quát.

"Ngươi? Ngươi cũng có cái gan đó ư? Thái tử phi đã làm gì đắc tội ngươi mà ngươi lại đẩy nàng ấy? Ngươi có biết tội mưu sát hoàng tộc nặng như thế nào không?"

Tên cung nữ kia có chút chột dạ mắt đảo liên hồi.

"Nô tài...nô tài không dám xin thái tử tha mạng. Nô tài chỉ là nhất thời hồ đồ mới ra nông nổi này."

Nghe tiếng ồn ào từ đại sảnh Lucy cũng không thể ngủ nổi nữa cô bèn gọi Lisanna đưa cô đến xem đã xảy ra chuyện gì. Vừa bước vào đã bị một phen kinh hãi, cung nữ đó khắp mặt đã là một màu đỏ của máu.

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Laxus không trả lời cô hướng về phía cung nữ kia mà nói.

"Nạn nhân của ngươi cũng đến rồi, ba mặt một lời nói lí do ngươi làm như vậy. Đụng đến thái tử phi thì cũng coi như đụng đến ta rồi. Bằng không ngươi cũng biết hậu quả rồi đó."

Ả ta bò đến dưới chân Lucy mà khóc lóc.

"Là lỗi của nô tài mong nương nương tha thứ, mông nương nương tha cho cả nhà nô tài."

Vừa nói ả vừa tự tát tay vào mặt làm cô không khỏi bất ngờ, cô biết ả chỉ là bị sai khiến mà hại cô nhưng nhìn mặt Laxus có vẻ không muốn bỏ qua cô muốn nói giúp cũng không dễ dàng.

"Thái tử hay là..."

Lời chưa kịp thốt ra đã bị Laxus chặn lại.

"Dụng hình, đến khi nào khai ra mới thôi."

Lập tức ả ta cắn lưỡi tự vẫn ngay trước mặt Lucy làm cô một phen kinh hãi, đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy người chết nhưng vẫn có chút sợ hãi, đến bây giờ cô cũng không biết là mình đã đắc tội với ai.

Laxus bảo hạ nhân dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ra ngoài cùng Zeref.

"Đa tạ ngài..."

Lucy chưa kịp nói xong đã bị anh tạt vào mặt một xô nước lạnh.

"Không cần, ta không làm việc này vì nàng."

Lời này của anh có chút phũ rồi, cứ ngỡ anh cứu cô thì cô đã xem anh là người tốt không ngờ cô lại quá mơ mộng rồi. Cũng tốt rõ ràng như vậy thì sau này đỡ phải trả nợ ân tình, cũng không cần chú ý sắc mặt của anh nữa.

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro