Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn Lucy theo sau hai cung nữ và Laxus đến tẩm cung của anh, Laxus mở cửa cho Lucy bước vào rồi kêu hai cung nữa lui xuống đóng chặt cửa lại. Vừa vào phòng anh rót một ly trà Long Tĩnh nhâm nhi rồi đưa mắt nhìn Lucy đang ngồi trên giường.

"Cô là Lucy Hijikan à?"

Lucy ngẩng mặt nhìn anh gật đầu cùng với khuôn mặt ngượng ngùng làm Laxus không khỏi thích thú.

"Bổn thái tử nó cho cô biết, tôi và cô có thể ngủ chung giường nhưng cô tuyệt đối không được chạm vào tôi có hiểu chưa?"

Lucy sợ hãi gật đầu lia lịa trong lòng thầm nghĩ anh đúng là chỉ có hứng thú với đàn ông như Zeref đại tướng quân không được chạm vào anh là lẽ dĩ nhiên thôi nhưng không lẽ cô phải sống cùng tên tâm sinh lí bất thường này cả đời sao? Đúng là khổ nạn mà. Laxus nhìn thấy biểu hiện của Lucy thì rất hài lòng, thấy cô đã nằm sát vào mép tường ngủ anh cũng đi tới trèo lên giường dùng chăn chặn ở giữa hai người rồi mới yên tâm đi ngủ.
----------
Sáng hôm sau Lucy dậy từ rất sớm nhưng không ngờ Laxus đã đi mất từ khi cô còn chưa kịp thức dậy phần giường ở phía bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ. Lucy bước xuống giường rửa mặt bằng thau nước mà hai cung nữ đã chuẩn bị sẵn thay bộ y phục dành cho thái tử phi với tông màu xanh nhẹ nhàng trên tóc cài rất nhiều trâm vàng kiểu dáng vô cùng cầu kì và tinh tế. Cô bước ra khỏi tẩm cung theo sau là hai cung nữ tiến về phía hồ Tây dạo chơi, hồ Tây có cầu Hàm Luân bằng đá bắc qua hồ cầu rất cao và thành cầu được chạm khắc bằng rồng bằng phụng vô cùng tinh xảo bên cạnh cầu là một cây liễu rợp bóng xuống dòng nước êm ả làm tăng thêm sự hữu tình cho cảnh sắc ở đây. Lucy sai hai cung nữ đi chuẩn bị ít trà bánh cùng cây đàn tranh để cô có thể vừa thưởng ngoạn vừa tấu nhạc. Lucy ngồi một mình trong mái đình bên cạnh hồ Tây lia mắt nhìn xung quanh cô thấy hai người đàn ông đang lén la lén lút hành vi vô cùng mờ ám hai người họ không ai khác là Jellal thừa tướng và Zeref đại tướng quân. Trong lòng nảy sinh cảm giác hiếu kì Lucy lập tức theo sau họ đến một mật đạo trong tẩm cung của thái tử. Lucy thầm nghĩ hai tên này rõ ràng là đã có gian tình, tên Zeref đó đã có Laxus còn muốn có Jellal lại còn mang hắn đến nơi ở của Laxus mà tình tứ. Lucy vì đứng ở khoảng cách khá xa nên không thể nghe hai người họ nói gì đành quay về mái đình lúc nãy. Đến nơi thì hoàng tử và hoàng tử phi cũng đã ngồi ở đó hai cung nữ của cô cũng đã mang trà bánh và đàn tranh ra. Lucy bước đến nhúng người.

"Tham kiến hoàng tử, hoàng tử phi."

Juvia đỡ cô đứng lên và ngồi xuống ghế.

"Thái tử phi là hai chúng tôi phải chào cô mới đúng. Thất lễ rồi."

Lucy cười tươi nhìn cả hai.

"Xin lỗi tôi chưa quen với thân phận đó."

Gray mặt vẫn một biểu cảm cất giọng băng lãnh.

"Từ từ rồi sẽ quen."

Lucy nhìn sang Juvia hớn hở hỏi.

"Làm sao hai người quen được nhau?"

Juvia lấy che miệng cười e thẹn.

"Chúng tôi là thanh mai trúc mã."

Lucy gật đầu ngưỡng mộ cô lòng thầm nghĩ từ nhỏ bản thân đã không chơi với đứa trẻ nào ngoài tên băng ngàn năm và tên tóc vàng to con kia. Lucy khẽ mỉm cười nhìn Juvia.

"Lúc nhỏ tôi cũng có hai người bạn tuy chỉ mới quen biết có vài ngày nhưng cả ba đã chơi cùng nhau rất vui sau đó thì tôi không bao giờ gặp lại họ nữa. Tôi thường gọi họ là "Băng ngàn năm" và "Tóc vàng to con" bọn họ còn là anh em nữa."

Gray sững sờ nhìn Lucy, đúng rồi tại sao anh lại không nhận ra mái tóc vàng kia chắc chắn là tiểu yêu tinh của anh và hoàng huynh. Khi xưa chỉ vì phải vào cung đột xuất nên chẳng thể từ biệt cô anh thật sự đã rất đau lòng và không quá thân thiết với ai từ đó đến nay, phải lấy Juvia chỉ là do phụ hoàng ép buộc anh chỉ muốn chờ đợi tiểu yêu tinh của anh mà thôi, suốt cuộc đời này anh chỉ yêu duy nhất mình cô. Hoàng huynh của anh cũng rất yêu Lucy từ khi về cung anh ấy cũng không quá thân thiết với ai ngoài anh, Jellal, Zeref và Natsu từ đó đến nay anh ta cũng không hề đụng đến nữ nhân nào khác còn tỏ vẻ vô cùng chán ghét nếu hoành huynh biết được tin này chắc chắn sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu anh ấy biết được thì hai người họ chẳng phải sẽ ở bên nhau sao? Anh không hề muốn điều này xảy ra chút nào, nếu Laxus không nhận ra Lucy thì anh ta sẽ chán ghét mà bỏ cô ấy lúc đó anh sẽ lấy Lucy về làm phi tần. Vì tình cảm dành cho Lucy anh đành ích kỉ một chút xem như bản thân không hề quen biết cô.

Anh nhìn sang phía Lucy cô đang nói cười vui vẻ với Juvia nhìn cô như vậy trong lòng anh thấy hạnh phúc phần nào, nụ cười mà anh ngày nhớ đêm mong, người con gái mà anh luôn muốn được ôm vào lòng đang ở trước mặt anh thì còn gì hạnh phúc hơn. Suốt mười mấy năm qua chưa bao giờ anh thấy vui vẻ như hôm nay.

Lát sau Juvia muốn Lucy đàn một bài cho mọi người cùng nghe Lucy vô cùng hứng khởi ngay lập tức đàn một bài mà đối với Gray hay Laxus đều rất quen thuộc đó chính là bài "Mộng Hồ Điệp". Đây là khúc nhạc mà ngày nào Lucy cũng đàn cho hai người họ nghe đến nỗi về sau họ không còn thấy bất cứ ai đàn bài này hay hơn cô.

Tình yêu đôi lúc cũng thật biết thử thách con người vì yêu mà bản thân thể hiện lòng ích kỷ của mình thậm chí là trở nên độc ác chỉ để giành lấy một người. Có hay không hạnh phúc nếu tình yêu không đến từ hai phía.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro