Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời của hoàng thượng để trở thành người được chọn cần vượt qua tất cả 4 vòng nhảy múa, sử dụng nhạc cụ, vẽ tranh và đối ẩm. Vòng đầu tiên những giai nhân sẽ múa khúc Hoàng Lạc, khúc nhạc này hễ là người của Kinh Vệ thì đều biết múa. Các giai nhân nhảy múa vô cùng uyển chuyển, điêu luyện như đã được tập luyện từ trước, khúc nhạc hấp dẫn nhanh chóng kết thúc tuy đây là một vòng thi dễ dàng nhưng các thí sinh đã bị loại mất một phần ba. Tiếp theo là màn sử dụng nhạc cụ vòng này cũng tương đối dễ vì các tiểu thư đài cát tất nhiên cũng sẽ biết sử dụng ít nhất một nhạc cụ, Lucy sử dụng đàn tì bà gảy lên khúc "Hồ Điệp" thanh âm da diết cứa vào tim người nghe với phần thi này cô để lại ấn tượng khá tốt trong mắt hoàng thượng vì đây là một bài khó ít ai biết đến mà hoàng thượng lại vô cùng yêu thích giai điệu của khúc nhạc này, sau đó một nửa thí sinh tiếp tục bị loại.

Tiếp theo là phần vẽ tranh đa số các thí sinh đều vẽ hoa bướm, chim chóc danh lam thắng cảnh qua đó họ cũng sẽ thuyết trình về bức họa của mình. Riêng mình Lucy cô vẽ một bức họa về hoàn cảnh khốn khó hằng ngày của người dân Kinh Kỳ, làm mọi người vô cùng hiếu kì, chính Lucy cũng không hiểu tại sao mình lại vẽ khác với mọi người như vậy. Hoàng thượng lên tiếng hỏi.

"Sao cô lại vẽ khung cảnh này?"

Lucy bình thản đáp.

"Muôn tâu hoàng thượng, tuy đất nước ta đã được thống nhất nhưng nạn đói nghèo vẫn xảy ra thường xuyên ở nhiều khu vực, hằng ngày tôi ra phố đều trông thấy cảnh này nó quen đến nỗi nếu bây giờ tôi không nhìn thấy nữa thì sẽ cảm thấy có chút kì lạ. Quả thật tôi là con của một nhà thượng lưu nhưng tiền lại không bao giờ đủ cho những người nghèo. Bản thân tôi nhận thấy các quan trong vùng cũng nên đề ra những chính sách nhằm nâng cao đời sống của bá tánh. Tôi không hiểu sao chỉ mình tôi vẽ khác họ nhưng tôi chỉ dựa vào đề tài hoàng thượng đưa ra là vẽ những gì gần gũi với đời sống của chính bản thân. Kỳ thực nếu không tận mắt chứng kiến thì dù yêu dân yêu nước đến đâu cũng không thể giúp hết lòng hết sức."

Sau câu nói của Lucy là tràn vỗ tay của đại thần trong triều riêng thái tử vẫn tiếp tục quan sát cô, hoàng thượng lần nữa lên tiếng.

"Những lí lẽ này rất giống những lời mà trung thần của ta từng nói, ông ấy là Jude Heartfilia. Thật đau lòng khi ta vừa nhận được tin cả nhà ông ấy đã bị giết sạch và căn nhà cũng bị thiu rụi. Ta đã cho người điều tra nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức. Ấy ấy ta không nên bàn chính sự vào thời điểm này. Cô có thể lui."

Lucy lui sang một bên trong sự hài lòng của tất cả mọi người. Vòng cuối là đối ẩm và người đưa ra câu đối là thừa tướng Jellal quan văn đứng đầu triều chỉ còn lại duy nhất mười thí sinh theo số thứ tự Lucy sẽ là người thi cuối cùng. Jellal bắt đầu ra câu.

"Thanh quần ngọc diện như tương thức.

Cửu nguyệt trà hoa mãn lộ khai."

Ai nấy đều đầu hàng trước câu thơ của anh, đây là một câu đối khó, trong lòng Jellal luôn đinh ninh rằng không một ai có thể đối lại anh,các vị đại thần kể cả hoàng thượng đều mong chờ phần thi của Lucy. Tới lượt Lucy cô nhanh chóng đối đáp.

"Xuân câu thủy động trà hoa bạch.

Hạ cốc vân sinh lệ tử hồng"

Một tràn vỗ tay nữa dành cho cô, Jellal cảm thấy vô cùng thú vị với cô gái này rồi cũng tiếp lời.

"Vì thương mà sầu mà bệnh, vì thương mà sợ mà lo."

"Dứt thương không còn sầu bệnh, lo sợ làm sao tìm về?"

"Vì yêu mà đau mà ốm, vì yêu mà hãi mà kinh."

"Thôi yêu không còn đau ốm, kinh hãi làm chi được mình."

Trước lời đối đáp của Lucy Jellal cũng phải công nhận tài năng của cô trước giờ chưa ai làm cho anh cảm thấy cao hứng khi đối ẩm như vậy. Hoàng thượng mừng rỡ đứng dậy khen ngợi.

"Tốt, rất tốt. Cô được chọn. Tên cô là gì?"

Lucy cúi đầu kính cẩn nhưng kì thực trong lòng cô đang uất ức dữ dội, nội tâm gào thét cô sao lại ngu ngốc như vậy, cư nhiên đối đáp cùng vị thừa tướng kia khác nào tự tìm chỗ chết, trong bao nhiêu nữ nhân cuối cùng cô cũng là kẻ xui xẻo nhất vì phải rơi vào hoàn cảnh oái ăm này.

"Tôi là Lucy Hijikan người của thành Kinh Kỳ."

Hoàng thượng cười lớn.

"Được rồi Lucy từ nay con sẽ là thái tử phi hỷ sự sẽ được tiến hành sau. Bắt đầu từ hôm nay con sẽ dọn đến hoàng cung của thái tử. Hai đứa sẽ ngủ cùng nhau, ta đang rất mong có cháu để ẵm bồng."

Lucy hóa đá sau lời nói của ông kêu cô đến ngủ cùng tên thái tử tâm sinh lí không bình thường đó sao? Còn đâu là tuổi xuân của cô chứ, sao hoàng thượng không gả hắn cho Zeref tướng quân đi, vậy sẽ thích hợp hơn. Nhưng như vậy cũng tốt ngủ cùng hắn cũng như ngủ cùng một nữ nhân có gì phải ngượng, cô sẽ yên phận một chút làm thái tử phi thật sự quá nhàn nhã. Hoàng thượng lườm thái tử một cái.

"Nếu con trốn tránh không chịu ngủ cùng Lucy để ta biết được ta sẽ xử phạt con."

Laxus vẫn chăm chú nhìn Lucy khuôn mặt không chút biểu cảm thái độ này lọt vào mắt Lucy chính là thay cho câu nói "Vì cô mà tôi không được ở cùng Zeref để rồi xem tôi sẽ cho cô nếm mùi" làm cô cảm thấy có chút sợ hãi, cuộc sống sau này khó sống nổi rồi đây.
---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro