Chap 60: Nhận ra sự thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không tin nổi vào tai mình, cô nói thật chứ? Anh đã chờ điều này lâu lắm rồi
-Somi, thật chứ? Anh không nghe nhầm chứ!
Anh hơi kích động. Đáng lẽ lời nói đó không nên nói sớm, cô hơi ngượng vì đã thốt ra lời nói đó với anh
-Điều anh nghe là thật
-Vâng, con cũng nghe thấy lời mẹ nói ạ!
Con bé mỉm cười nhìn cô. Anh cũng thấy được điều đó, hôm nay có lẽ anh sẽ mất ngủ mất! Sắp ngất rồi
-Anh lâu quá đó. Tôi biết anh sẽ làm gì, đưa nhẫn đây. Tôi tự đeo!
Somi vội lấy chiếc nhẫn trên tay mà đeo vào ngón tay. Viên kim cương sáng lấp lánh tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của anh dành cho cô. Jeon Somi, người vợ của anh
-Thế không phải em cũng nên đeo lại cho anh sao?
Mặt khác anh cầm một chiếc nhẫn lên. Cô không ngần ngại mà đeo vào tay anh. Nhìn anh mà cười nhẹ. Có thể anh muốn khẳng định lại một lần nữa bề chuyện hôn nhân. Có con với cô dường như đã gắn chặt hai người lại với nhau. Hôm lễ này chắc sẽ là nơi mà hai người mãi là vợ chồng với nhau, không chia lìa
---3 năm sau---
Trong ngôi biệt thự đầy xa hoa ấy, là cảnh cô gái trẻ đẹp đang bồng một đứa nhỏ trên tay. Nhớ lại khoảng 3 năm trước là lúc quyết định thời khắc quan trọng của cô. Lúc này có lẽ đã khác rồi, sau khi cô kết hôn. Người bạn Kim ChungHa của cô cũng đã kết hôn Kang Daniel giờ đã có một bé trai kháu khỉnh, em gái sau khi học xong ở Hàn Quốc đã bay sang Hoa Kỳ để du học, mới về được một tháng. Tuy chưa có bạn trai nhưng cô hi vọng em gái mình sẽ tìm được nửa còn lại của mình. Còn bây giờ cô đã sinh thêm một đứa con trai cho anh. Mới được 2 tuổi rưỡi. Bây giờ cô đang tất bật chăm lo cho con mình
-Thưa mẹ con mới về
Đứa trẻ năm tuổi ấy giờ đã là cô bé gái tám tuổi. Năm đó vì chính trị nên đã kết hôn với anh, sau đó trở về sống chung và Sooyoung đã nhận anh làm cha. Bây giờ đã chững chạc hơn trước và đã được làm chị
-Con gái, qua đây mẹ ôm
Nhanh nhảu chạy đến. Cô ôm vào lòng rồi hôn trên má một cái, Guanlin đứng đó mà có chút ghen tị với con gái. Bình thường cô chẳng bao giờ hôn anh. Lấy nhau được ba năm mà chưa lần nào được cô hôn cả
-Somi, em bỏ sót anh đấy. Không bobo anh à!
Cô mỉm cười. Lấy anh mà vẫn trẻ con như vậy thật khiến cô hơi khó để "giải quyết"
-Chúng ta đã già rồi. Đã có hai con nhỏ, đâu phải còn là lúc mới yêu nhau
-Anh cảm thấy anh còn trẻ rất nhiều. Đâu có già quá đâu
-Anh cũng đã 30 rồi. Em chỉ mới 28. Sắp làm ông bà được rồi
-Thế tốt chứ sao, sau này các con lớn rồi. Mỗi người một nơi, đến khi đó hai đứa mình còn thời gian bên nhau mà
-Thôi đi, em đang bế con đấy. Vừa mới ngủ! Đừng làm loạn
-Được rồi, anh không cản nữa. Anh lên phòng đây
Cô nhìn anh đi lên phòng. Nửa vui nửa buồn, lấy nhau cũng chỉ vì chính trị. 3 năm qua cô không chỉ vì công việc mà còn con cái. Nhớ lại cái ngày đó thật sự khiến cô cảm thấy hơi hối tiếc, không phải vì bản thân mình không có thời gian cho con mà là chưa muốn chấp nhận anh. Đến thời điểm này cô còn có suy nghĩ rằng. Mình đã kêu anh một tiếng "chồng ơi" khi anh về nhà. "Ông xã" khi cô kêu anh xuống ăn tối. "Mình ơi" khi muốn anh giúp việc gì đó. Chưa bao giờ, nghĩ mà muốn rơi nước mắt
-Somi!
-Dạ dì Kim!
-Con đang khóc ấy mà
-Dạ không có, có bụi bay ngang thôi
-Lấy nhau đã lâu, cũng đã có thêm một đứa con. Chẳng lẽ con vẫn chưa chấp nhận sao?
-Con cũng không biết nữa, đúng là con có tình cảm với anh ấy nhưng mà thời điểm hiện tại con cảm thấy mình thật hối hận vì những suy nghĩ lúc trước
-Đừng, đừng nói như vậy. Con dù có đúng hay sai, ý kiến vẫn được chấp nhận. Dù đây là hôn nhân chính trị. Nhưng chẳng phải hai đứa vẫn tốt với nhau sao! Từ khi con về ta chưa bao giờ thấy con với Guanlin tranh cãi điều gì đó, nhiều khi con còn bị quở trách vì những việc mình còn thiếu sốt nhưng con cũng không muốn làm chuyện lớn. Con giỏi nhẫn nhịn nhưng không giỏi về mặt giao tiếp tình cảm. Sao không đối diện nó?
-Dì à, tụi con cần thêm thời gian. Dì cho tụi con được tự do nhé?
-Ừ, ta tôn trọng quyết định của con
Cô vội chào tạm biệt rồi đưa con mình lên phòng. Bà cũng hi vọng cô có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình, không phải sống trong cái mặt nạ của bản thân
---Buổi tối---
Cô đang lau dọn mọi ngóc ngách trong phòng ngủ. Nhưng không may làm rơi thứ gì đó xuống đất! Cô vội nhặt lên thì thấy, một lá thư và một số giấy tờ khác
Bản tính tò mò nên cô đã mở lá thư ra xem:
"Somi, nếu người lúc trước anh gặp là em, người anh yêu là em. Có phải bây giờ chúng ta đang rất hạnh phúc đúng không? Không có hiểu lầm, không có sự tức giận của anh và em, không có sự ghét bỏ từ anh, không lợi dụng em. Mọi thứ dần trở nên yên ấm, sống dưới mọi mái nhà. Chỉ có chúng ta và các con, không có kẻ thứ ba! Có phải mọi chuyện rất đầm ấm không? "
Sau khi cô đọc xong thì nước mắt rơi lúc nào cũng không hay biết. Giờ cô đã cảm nhận được tình của mình dành cho anh. Lấy giấy tờ còn lại ra xem hết một lượt
-Giấy hủy hôn?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro