Chap 61: Người có lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi khó hiểu, cô chưa bao giờ thấy chúng. Hủy hôn? Không lẽ anh từng kết hôn với ai sao! Sao cô lại chưa bao giờ nghe dì Kim kể về nó. Cô liền lấy chúng ra xem và dò từng chữ trên tờ giấy
-Hmm.... Hủy hôn với Jeon Somi?
Jeon Somi? Cô bật động ngay lập tức. Anh muốn hủy hôn cô, nhìn lại thì nó đã in từ khoảng cách đây hai năm. Lúc đó cô đang mang thai cũng khoảng được năm tháng. Anh muốn hủy hôn với cô. Không thể nào
-Em ơi, con đang.....
Bắt gập anh đứng trước cửa, ánh mắt không khỏi tức giận. Chẳng lẽ anh ta có tình nhân bên ngoài
-Somi, em sao vậy?
Anh đi đến thì bị nhận một cái tát từ anh. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt đang nảy lửa và cả việc cô đang rơi nước mắt sao
-Sao lại tát anh?
-Anh là đồ khốn nạn, tại sao anh lại muốn hủy hôn với tôi chứ?
Cô ném chúng vào anh. Guanlin cũng nhặt lên xem? Anh cũng không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại kiếm được thứ này
-Sao em lại có nó?
-Anh thừa nhận rồi chứ gì. Anh đang dang díu với con nào bên ngoài hả? Hủy hôn cách đây hai năm sao? Chắc giờ bụng dạ cũng sinh rồi chứ gì?
-Em nói gì vậy, đây không phải là như em nghĩ đâu!
-Không phải anh sao? Chúng ta kết hôn vì chính trị giữa tôi và anh. Năm đó anh còn không muốn ly hôn, chấp nhận sống với nhau cho đến bây giờ. Vậy mà giờ anh đã phản bội tôi là sao! Anh nói đi
Cô đánh vào ngực anh, thật sự anh không hề biết chuyện gì hết cả. Đơn hủy hôn nhất định là có hiểu lầm, liền ngăn cô lại ngay lập tức
-Em bình tĩnh đi! Con ở dưới nhà đang ngủ, đừng lầm ầm lên
-Con sao? Giờ mà anh nghĩ đến hai đứa nó, thế còn tôi. Ba năm sống chung với anh không đủ đến nghĩ đến sao? Anh cưới tôi, anh cho tôi mọi thứ, kể cả việc bản thân mình cũng đã sinh con cho anh. Tôi cũng đủ mệt rồi, giờ anh muốn tôi làm gì nữa?
-Somi, đây chắc chắn là hiểu lầm. Xin em đừng rời xa anh, được không?
-Rời xa? Anh níu tôi với danh nghĩa là vợ hay là sợ bị người ta chê cười khi tôi lấy một người chồng đi ngoại tình như anh!
-Em nghe anh giải thích đã
-Không cần, tôi không muốn nghe gì hết. Tôi sẽ đưa các con về nhà ChungHa và Daniel
Tôi đợi ngày lên tòa làm ly hôn, tôi sẽ gọi luật sư đến
Cô vội bỏ ra ngoài. Anh tuyệt vọng khi đã đánh mất cô, anh từng nói với vô rằng anh sẽ yêu thương, chăm sóc, làm một người chồng tốt. Thế mà lại không làm được! Rốt cuộc anh còn phải đợi cô đến khi nào nữa chứ?
Đã hơn một tuần trôi qua. Somi thất thần ngồi trong phòng, mắt thì sưng hết cả lên. Hai ngày qua cô cũng không ăn được gì, ngoài việc chỉ khóc và khóc
-Mẹ ơi?
Con bé mở cửa rồi chạy vào ôm cô! Con gái tôi khổ! Vừa mới nhận cha mà đã phải để cha làm chuyện có lỗi. Cô thật sự rất không kìm chế nổi bản thân mình mà làm điều gì đó
-Mẹ ơi, chừng nào mình về mới cha vậy?
-Không con gái, mẹ không ở cùng cha nữa
-Sao vậy mẹ?
-Vì cha đã làm chuyện có lỗi với mẹ. Cha đã bỏ ba mẹ con mình để đi với người khác, nhưng mà con còn mẹ và cả chú với dì. Chúng ta vẫn hạnh phúc mà
-Con không muốn, mẹ cho con về với cha đi
-Mẹ xin lỗi, mẹ không thể con à
Hiểu chuyện, cô bé nhảy vào lòng ôm cô. Thấu hiểu cảm giác ấy, Somi dường như muốn nổ tung. Chỉ mong sao các con mình vẫn hạnh phúc khi không còn cha
Hơn hai tuần qua, thay vì dồn ép bản thân mình uống rượu để giải sầu thì anh lại đi tìm luật sư để hỏi cho ra rõ. Anh cảm thấy có điều gì rất bất ổn trong vấn đề
-Thưa luật sư, kết quả như thế nào?
-Thưa Chủ tịch, cậu và cô Ennik khi kết hôn là đã làm đầy đủ giấy tờ hợp pháp. Nhưng hình như bên tôi đã làm nhầm sau đó...
-Rốt cuộc là làm nhầm hay có âm mưu
-Dạ thưa không có
-Ông là luật sư, tại sao không đứng ra làm rõ mọi chuyện chứ?
-Thật ra, các giấy tờ liên quan đến việc này đều cất giữ kĩ. Tôi nghĩ lúc trước bên chúng tôi có thể đã viết nhầm tên
-Nhầm tên? Vậy giấy đó chỉ là sự nhầm lẫn
-Phải, người bên luật sư chúng tôi có thể đã ghi nhầm. Nhưng có thể trong khai báo của cậu có vấn đề
-Được rồi, tôi đã hiểu
-Vâng. Tôi xin phép đi trước, có thông báo gì tôi lập tức liên lạc với ngài
-Cám ơn luật sư, tiễn khách!
Ông ta rời đi, nhầm lẫn? Không lẽ thứ mà mình tìm kiếm bấy lâu nay không phải do mất mà là được "chôn vùi". Anh suy nghĩ một hồi thì cũng đã nhớ ra một chuyện mà mình từng làm rồi nhếch miệng cười
-Em yêu, thì ra trong chuyện này em là người có lỗi!
---Còn tiếp---
Mọi người nghĩ Guanlin đang nghĩ đến chuyện gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro