Chap 59: Quyết định đúng đắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đành lặng lẽ làm theo lời anh. Phúc chốc cô trở xinh đẹp hơn bao giờ hết, các chuyên gia make up và nhà tạo mẫu tóc được anh mời về không hổ danh là những người giỏi nhất ở Hàn. Cô biết ơn anh vì điều đó
-Đây là tôi sao?
Cô cũng ngờ mình lại đẹp đến như vây, mỗi ngày soi gương cũng không bằng ngày hôm nay cô tự bản thân mình nhìn thấy. Quả thật có chút khác thưởng mọi người, bình thường cô chỉ trang điểm sơ sài nhưng hôm nay như một công chúa bước ra từ truyện cổ tích
-Phải, tôi làm cho rất nhiều người. Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy người đẹp như cô, Thiếu gia thật biết chọn người
Ai cũng đều gật đầu lời nói của cô gái make up kia. Cô cũng thoáng mỉm cười, không ngờ còn có người nói mình như vậy. Cũng hơi tự tin một chút
-Cám ơn mọi người nhiều. Tôi sẽ biết ơn vì điều đó
-Chúng tôi là những người có thể giúp cô tươi sáng và trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết, trên đời không có người phụ nữ nào xấu cả. Chỉ có những người phụ nữ không biết làm đẹp hơn thôi. Cô nên tự biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn
-Lời khuyên của cô, tôi sẽ ghi nhớ. Bây giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp sau!
Vài người hầu cũng đưa cô đi, từ trước đến nay cũng chưa ai nói cho biết điều đó. Làm theo ý của bản thân nhiều khi cũng có tác hại. Nên nghe theo ý kiến của mọi người là tốt nhất sau đó suy ra rồi kết luận
Guanlin ngồi chờ hơn nửa tiếng đồng hồ. Giờ đã bảy giờ mà vẫn chưa thấy cô xuống, lòng anh rất sốt ruột
-Quản gia, chú lên xem Somi chuẩn bị xong chưa!
-Cậu chủ, muốn cầu hôn một người phụ nữ hay đám cưới thì cần có kiên nhẫn, phụ nữ đôi khi cần riêng tư. Không nên kích động quá đến họ!
-Vâng, nhưng cháu hơi lo lắng. Sợ cô ấy không xuống
-Một chút nữa thôi! Cậu yên tâm
Anh cũng thở dài rồi ngồi chờ. Vừa năm phút trôi qua, cuối cùng cô cũng xuống. Diện bộ váy cưới cùng với khuôn mặt được trang điểm và cả mái tóc được uốn xoăn rất kĩ lưỡng. Cài thêm vương miện nhỏ giữa tóc làm tôn lên vẻ đẹp của Thiếu nữ mới vừa bước qua tuổi đôi mươi!
-Tôi xuống rồi, anh càu nhàu làm gì!
-Nào có, cô đoán mò thôi
Bác quản gia phì cười với thái độ đó của anh. Bình thường là một người lạnh lùng, trầm tính hơn nữa rất ghét những người đeo bám mình. Hôm nay như đứa trẻ lên ba mà chưa bao giờ biết nói dối là gì!
-Thế à? Không phải anh hay chứng nào tật nấy sao?
-Cô nói nhiều quá đó, ngồi xuống đi
Đánh lạc hướng chủ đề. Bác quản gia cũng hiểu ý anh nên đã đi lấy rượu vang ra rót. Buổi lễ khá ấm cúng, không có người thân hay bạn bè. Chỉ có sự chứng kiến của cả hai bên
-Lễ cưới mà như buổi hẹn hò vậy. Rốt cuộc là như thế nào?
-Thì là lễ cưới thôi, tổ chức đơn giản mà cũng làm khó, làm dễ ở đây
-Ý tôi là sao không mời mọi người đến. Tôi nói không tổ chức đám cưới theo kiểu lễ đường rồi cha xứ tuyên bố: "Hai con đã là vợ chồng", giống như kiểu dạ tiệc ấy. Anh không hiểu à
-Mất công lắm, tôi không thích đông người. Cô không phải nói không muốn ai biết sao?
-Nói chuyện với anh tôi thật tốn nước bọt. Được thôi, muốn sao tùy anh. Tôi không cản!
Anh đành im lặng. Nhưng tay lại di chuyển vào túi áo, lấy ra cái nhẫn kim cương
-Somi, đồng ý cưới anh chứ?
Đưa trước cô, như một lời tỏ tình. Cô hơi bất ngờ vì kiểu tỏ tình ấy của anh, nhưng đã làm đơn mà còn nói câu đó. Có phải hơi sao sao không?
-Kết hôn rồi, đừng có nói như vậy?
-Không, anh chờ ngày này lâu lắm rồi. Đồng ý làm vợ anh, một nhà ba người sum họp, sẽ bù đắp cho em những tháng ngày em đã tổn thương. Có được không?
Cô liền im lặng ngay lập tức, cô cười thầm cho lòng. Lời nói đó có lẽ lè thật lòng từ anh đối với cô
-Chúng ta chỉ xem như là vợ chồng trên giấy tờ. Ngoài ra không có bất cứ quan hệ nào!
-Không, em là vợ tôi. Tôi là chồng em, Sooyoung là con của chúng ta. Không phải em cũng hi vọng con bé sẽ có một người cha tốt sao?
-Phải, nhưng tôi không thể hứa được! Tôi xin lỗi
-Đến giờ em vẫn chưa chấp nhận tôi sao?
-Không phải tôi có ý đó mà là....
-Đừng nói gì nữa, một là đồng ý, hai là tôi sẽ nhốt em bên cạnh tôi suốt đời đấy
Lời nói như lời đe dọa. Nghe thời khắc ấy nghĩ đến khiến cô hơi phân vân, cô cũng chịu nhiều đau khổ. Bây giờ có nên chấp nhận anh không? Còn có thể tin tưởng anh không?
-Mẹ ơi!
Con bé chạy ra nhìn cô, đôi mắt như có hồn mà nhìn. Điều hi vọng duy nhất ở cô chính là được hạnh phúc cùng con quãng đời sau này.
-Mẹ, cho dù quyết định của mẹ như thế nào! Con vẫn đồng ý và ủng hộ ý kiến đó từ mẹ. Con sẽ không hối hận vì điều đó
Câu nói của một cô bé năm tuổi thốt ra như một lời gợi ý đến cô. Nhìn anh, như đang xem lại quá khứ. Nhìn con mình, như đang xem ở tương lai, cô cần phải làm điều gì đó cho con mình. Phải thật đúng đắn, cần tốt cho cả hai
-Guanlin!
-Sao?
-Em đồng ý lấy anh, Lai Guanlin!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro