Chap 58: Chuẩn bị lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tạm biệt mọi người. Cô cùng con mình nhanh chóng kéo vali và lên xe. Thật ra là anh đã kêu người đến chở cô, hiện tại xe cô vẫn đang để ở garage. Cô rất ít khi sử dụng xe, trừ trường hợp đi làm hay đón con mới sử dụng đến
-Mẹ ơi, chúng ta sắp đến nhà chú chưa?
-Sắp rồi con!
-Yeah! Con được gặp chú rồi, mẹ ơi. Con vui vì mẹ đã lấy chồng, lại còn là chú ấy nữa. Con thích lắm
-Con à, đang ở trên xe. Đừng gây ồn ào!
-Vâng, thưa mẹ
Con bé dường như rất nghe lời, sau đó ngồi im chơi với vài con búp bê trên tay mình. Cô thoáng vui cũng có buồn, vui vì con mình có được hạnh phúc, buồn vì phải chấp nhận làm hôn lễ với anh mặc dù chỉ là giao dịch. Cô thể không thừa nhận anh ta lại có thể buộc chặt mình đến như vậy, dù có làm gì thì anh vẫn không để cô rời xa mình. Dù có cách bao nhiêu đại dương cũng không màng
-Mẹ ơi, chúng ta hình như đến rồi!
Người phụ lái đi xuống vè mở cửa xe! Cô cầm tay con mình mà bước xuống
-Somi! Con về rồi!
-Dì Kim
-Nhiều năm rồi không gặp con, ta nhớ con lắm!
Liếc mắt xuống nhìn, thấy cô cầm tay một bé gái khoảng năm tuổi. Trong y hệt cô, pha một chút nét giống anh. Không lẽ là con của Somi cùng cậu chủ? Bà đâm chiêu suy nghĩ
-Dì Kim! Sao vậy dì
-Somi, đây là ai vậy?
Bà muốn xác minh rõ ràng vấn đề này nên đã chủ động hỏi
-Dì Kim, là con của con!
-Là con sao? Với Guanlin?
Cô chỉ gật đầu nhẹ một cái, bà cũng kìm chế và bình tĩnh lại một chút. Không ngờ một tay cô nuôi nấng con của mình với anh. Nhiều năm không có liên lạc với cô, nhin vô cũng đã thay đổi rất nhiều về ngoại hình và cả việc là đã sinh con
-Dì Kim!
Guanlin từ trong nhà bước ra! Giọng anh cũng làm cô bừng tỉnh
-Cậu chủ!
-Dì Kim, sao dì lại để Somi ngoài trời như vậy? Đã kêu người đưa vali vào chưa?
-À, cái đó....
-Guanlin, đừng trách dì Kim. Dì Kim nhiều năm không gặp tôi nên cũng hơi nhớ, chúng tôi chỉ mới nói chuyện được một lúc
-Thế à! Vậy dì cùng vài người hầu trong nhà giúp Somi đưa vali lên phòng con. Sắp xếp đồ đạc vào trong tủ, cô ấy sẽ ngủ với con!
-Dạ được cậu chủ, tôi đi làm ngay
Nhanh chóng đi mất, anh khẽ nhìn Somi một hồi. Bản thân cô cũng thấy hơi ngại vì anh cứ chăm chăm nhìn mình
-Yên tâm đi, tôi không làm gì đâu! Hôm nay là lễ cưới của tụi mình. Vui lên đi, đừng làm tôi mất hứng
-Được rồi, lễ cưới thì lễ cưới. Tôi không ý kiến
-Mẹ ơi, con hơi mệt. Mẹ đưa con lên phòng đi ạ!
-Được, mẹ đưa con lên. Guanlin, cho tôi hỏi là nhà anh còn phòng nào trống không!
-Vẫn còn vài phòng để trống nhưng cũng khá tiện nghi. Để người hầu đưa được rồi, không cần phải đi lên đi xuống. Một chút lên phòng tôi thử váy cưới
Váy cưới? Cô còn chưa đi thử mà anh lại biết cô có mặc vừa hay không? Đúng là tên Đại thiếu gia, làm gì thì làm nhưng chẳng bao giờ bỏ qua chi tiết nhỏ nào!
-Anh làm sao biết tôi có vừa không?
-Không cần biết, tôi có cả chục bộ váy cưới trong tủ. Lên đó vừa cái nào thì mặc cái đó, không vừa tôi kêu người mang tới cho mặc
-Anh bị tâm thần à! Trong phòng cả chục bộ váy cưới, không vừa gọi người mang thêm chục bộ nữa sao? Anh nhiều tiền quá rồi sinh tật à!
-Em là người phụ nữ của tôi. Dĩ nhiên phải làm như vậy rồi...
-Anh....
-Còn nữa, hôm nay lại còn là ngày cưới. Cô dâu phải mặc váy cưới chứ, không nói nhiều lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi thử váy cưới, tôi không muốn người ngoài nhìn vào là tôi là Đại gia mà chẳng mua nổi một bộ váy
-Được rồi, thưa Thiếu gia. Tôi lên ngay
Somi đành buông giáp đầu hàng, khoanh tay chịu tội. Dậm chân hừng hực đi lên, không thể đấu nỗi anh đành thôi, mà cùng bị anh chơi lại. Đúng là tức mình thật!
Anh đứng đó mà phì cười. Cô chưa bao giờ thay đổi cái tính chịu thua ấy, nhưng khi đấu với anh thì chỉ có van cầu xin thôi!
---Trên phòng---
Tắm rửa sạch sẽ thì bị vài cô hầu đè ra thử. Hết bộ này đến bộ khác khiến cô rất mệt mỏi, đã là mặc vào đi ra cho anh ngắm thì lại chê xấu, không đẹp, anh không thích màu quá tối, nhìn nó khá nhỏ mà lại mặc bộ rộng đến như vậy lại không hợp, nhìn chẳng có thẫm mỹ....Hàng loạt câu nói đó thốt ra từ anh, thay xong bộ này bộ kia
Đây đã là bộ thứ 20 rồi. Vừa bước ra anh đã hớp hồn, chiếc váy được đính khá nhiều kim cương, rất sáng bóng. Như bộ váy của những công chúa trong truyện cô tích. Tấm cám chẳng hạn!
-Sao nào, nhìn tôi xấu quá à!
Somi biết mình sẽ phải vào thay tiếp, nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lý để làm việc này
-Không, vậy được rồi. Qua đó trang điểm đi, tôi đợi ở dưới. Lát các người hầu sẽ đưa cô xuống
Anh quay lưng bỏ đi, thật khó hiểu với loại người này, tính làm trò gì nữa đây?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro