Chap 57: Cười khi vui, khóc khi buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tối*
Cô đã thu xếp quần áo vào vali, mang theo cả một số thứ cần thiết. Vừa dọn vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ đây là định mệnh không có hồi kết! Từ lúc gặp anh cho đến khi kết hôn. Cô không nghĩ rằng bản thân và anh ta sẽ có sợi dây buộc chặt nhau
-Somi!
-Tiền bối Daniel
Daniel đóng cửa rồi đi thẳng đến giường mà cô đang ngồi
-Tiền bối, có chuyện gì ạ?
-Nhiều năm rồi, em vẫn gọi anh một tiếng "tiền bối". Hôm nay đi lấy chồng có phải nên xưng hô khác một chút không!
-Tiền bối, anh đừng nói vậy! Anh vẫn là tiền bối của em. Chúng ta quen nhau đã lâu, năm đó khi quen biết anh. Em nghĩ bản thân mình đã có một người bạn để chia sẻ những nỗi niềm của bản thân. Hôm nay một bước xuất gia, có lẽ sau này em sẽ còn cơ hội để gặp anh nữa!
-Đừng nói như vậy, có thời gian anh sẽ đến công ty kiếm em. ChungHa và Evelyn vẫn sẽ đến tìm em. Đừng buồn!
-Em cám ơn anh!
Cô dựa vào vai anh. Như một cái ôm trước khi ra đi và như một lời chào tạm biệt. Cô sợ sau này mình sẽ không thể gặp lại những người mà cô yêu thương, tin tưởng!
-Được rồi, xuống nhà chào tạm biệt ChungHa với Evelyn đi. Đừng có khóc nữa!
Anh vội lau nước mắt rồi an ủi cô. Tạo cho cô cảm giác được sưởi ấm, chỉ trọn vẹn trong vòng tay, cảm thấy an toàn mà không sợ bất cứ điều gì
-Tiền bối!
Cô cầm một số giấy tờ lên đưa anh
-Đây là giấy sở hữu ngôi nhà mà hiện tại đang đứng tên. Anh thay em quản lý ngôi nhà nhà và giữ cẩn thận chúng! Được không anh?
-Somi, đây là nhà của em. Chính em đã mua, em mới là người có quyền
-Không, em có được như ngày hôm nay là nhờ anh. Anh cũng có phần nên em muốn anh hãy gìn giữ nó. Xem như là trả ơn anh năm xưa vậy!
-Em thật tốt! Được rồi, Daniel anh sẽ thay em quản lý tốt. Sau này về chơi nhớ dẫn Sooyoung theo, anh sợ không được nhìn con bé
-Được, anh với ChungHa cũng nên kết hôn sớm. Để em còn được uống rượu mừng rồi còn có em bé bồng nữa
-Somi!
Cô ghẹo anh. Sắc mặt Daniel hơi ngượng một chút, anh cũng đã tính đến chuyện này. Nhưng bây giờ chưa phải là lúc, đợi khi nào xong xuôi mọi việc. Anh sẽ đường đường chính chính cưới ChungHa về làm vợ!
-Chúng ta đi thôi!
Anh kéo hộ vali, Somi thì cầm túi xách khoác trên vai. Cô cùng anh đi nhanh xuống. Mọi người ai cũng đợi ở dưới đông đủ, chỉ chờ đợi cô trước khi đi. Cả con gái mình
-Chị hai!
Evelyn chạy đến ôm cô, con bé gần như sắp khóc khi không ngỡ xa cô. Cô chỉ còn chị mình. Bây giờ chị cô đã lấy chồng rồi, cháu mình cũng đi. Sau này cô sẽ không còn ai chơi chung nữa!
-Cái con bé này. Chị hai đâu phải đi vượt đại dương đâu, mà khóc như mưa vậy!
-Chị hai đi rồi, em sẽ rất nhớ chị!
-Chị sẽ thường xuyên về thăm, em yên tâm. Học hành chăm chỉ rồi đi làm kiếm tiền. Sau này còn lấy chồng nữa, biết chưa!
Cô chỉ biết gật đầu. Somi xoa đầu, thật ra cô cũng không muốn xa đâu. Nhưng tình thế bắt buộc cô phải làm như vậy nên phải đành đánh liều bản thân mình mà thôi!
-ChungHa!
Cô cũng ôm ChungHa vào lòng. Người bạn thân thiết của cô đã gắn liền suốt nhiều năm, hôm nay cách xa cũng có hơi nhớ nhung nhau!
-Đi rồi nhớ chăm sóc bản thân mình. Đừng có mà áp lực cho bản thân mình quá!
-Ừ, tớ biết rồi. ChungHa cũng sống tốt, có thời gian tớ sẽ về, cậu yên tâm
-Cậu cũng nhớ về thường xuyên, dẫn theo con cậu về nhé!
-Đừng lo, tớ đâu phải một đi không trở lại đâu! Sao ai cũng khóc vậy?
-Thế cậu không khóc à! Nhìn xem, vệt nước mắt còn trên mặt kìa, không phải là mới khóc chứ!
-ChungHa
Cô vội bật cười, ai cũng mỉm cười nhìn. Somi rất khi cười, một khi cười thì cười rất tươi. Hạnh phúc của con người luôn nằm trong nụ cười, nó cho tao biết. Khi vui, khi buồn, khi đớn đau sẽ như thế nào! Cô cũng đã cảm nhận được điều đó từ họ, cô vui vì điều đó
---Còn tiếp---
Au đang có ý định ra thêm truyện ngắn về cặp đôi này, có ai đồng ý không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro