Chap 6: Trừng phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sáng hôm sau---
Cô mơ màng thức dậy kế bên cạnh là người đàn ông hôm qua. Ngồi dậy, cô nhìn sang bên cạnh. Hắn ta trông ngủ rất ngon, đầu tóc hơi rối. Nhớ lại đêm hôm qua khiến cô thực sự không thể nào quên được. Anh ta đã làm chuyện đó đối với cô. Đối là khiến cô thật sự rất tức giận vì đã đồng ý cho anh ta làm như vậy
-Dậy rồi à.
Giọng nói của anh khiến cô có đôi chút giật mình lên. Hắn nắm tay cô
-Anh đang làm cái trò gì vây?
-Thì giống như em đã nghĩ. Đêm qua của chúng ta ấy
-Anh.....
Tức đến sôi máu mà không thể nói được gì. Không thể hiểu được. Jeon Somi cô cũng không thể phủ nhận là người đàn ông này còn có thể nói được những lời này
-Sao vậy, sao em không mạnh miệng giống hôm qua đi
-Tùy anh. Hôm nay tôi đi học nên có thể nay có thể tôi về trễ. Mong anh thông cảm cho
-Về tối?
Anh đến nắm chặt bả vai cô
-Cô cho rằng nói mấy cái đó cô có thể thoát sao? Cô đang nói thật hay là đang giấu diếm tôi chuyện gì đó?
-Anh bị điên à. Tôi không thể hiểu được vì sao anh lại là con người như vậy? Tôi xin anh đó. Cho tôi tự do đi
-Tự do! Tôi nói cho cô biết. KHÔNG BAO GIỜ!
Cái gì? Tự do của cô anh ta cũng chẳng cho sao?
-Anh nói cái gì cơ? Tôi không được tự do sao?
-Phải, giờ cô đã là tình nhân của tôi. Vậy nên, từ đây đến tối cô muốn làm gì thì làm. Đến 6 giờ thì phải về đây. Còn không đừng trách tôi vô tình
Anh dõng dạc nói rồi quấn khăn quanh hông bước xuống giường. Cô ngồi ở đó, tay thì trùm chăn vào người. Cô khóc, nhìn hắn ta đúng là con người lạnh lùng và tàn bạo, thì ra hắn ta mới có nhiều người theo đuổi đến như vậy!
---Ngôi trường---
Hôm nay cũng vẫn vậy. Vào lớp, Kim ChungHa chạy đến bên cô
-Này hôm qua cậu đi đâu vậy? Tớ đến nhà cậu tìm không thấy
-Tớ.... Tớ....
-Sao vậy? Mồ, có chuyện gì xảy ra à?
-À không có gì đâu. Tớ hôm qua chỉ đi sang nhà của 1 người họ hàng mà thôi rồi tớ ở lại đó 1 đêm đến sáng
Cô chỉ đang nói dối thôi. Cô không muốn ChungHa biết rằng đêm qua cô đã qua đêm với người đàn ông Lai Guanlin đó. Nghĩ đến thì cô đã muốn khóc rồi, hắn ta không phải là uy hiếp của để có thể để cô trở thành tình nhân của hắn. Là do cô tự quyết định. Cô quyết định mình sẽ làm chuyện này để có thể trả nợ cho bọn vay kia. Hắn ta ngoài phụ nữ ra thì còn cần gì cơ chứ?
-Vậy sao? Somi, cậu hôm qua khóc đấy à. Sao mắt lại sưng thế?
Trời! Cô đang muốn giấu mà lại để bị phát hiện. Thật là...... Nếu như mà nói cho cô biết hôm qua của cô chắc chắn cô ấy sẽ ngăn cô không làm những chuyện này. Cô vẫn nói dối thôi
-Đêm qua sao? Là tớ chỉ xem mấy phim tình cảm nên tớ mới khóc thôi. Đừng lo cho tớ
-Vậy cậu cố gắng nhé
-Cám ơn cậu nhiều, ChungHa
---Sau giờ học---
Hôm nay vì là cô đã có hẹn với ChungHa đi ăn tối. Nhưng khi nghĩ lại câu nói đó của anh khiến cô hơi sợ. Hắn ta rất quyền lực, nếu như mà làm chuyện gì thì vũng không xong với hắn
-Cậu nghĩ gì vậy?
Kim ChungHa hỏi khiến cô bừng tỉnh
-Sao cơ? Cô hỏi
-Tớ hỏi cậu ấy, cậu đang nghĩ gì vậy?
-À không có gì. Chỉ là tớ hơi nhớ cha và mẹ thôi
-Vậy sao, nhưng tớ sợ cậu sẽ không quên được chuyện đó ấy
-Không sao, không sao. Tớ sẽ cố gắng quên đi nổi đâu đó. Cậu yên tâm
-Được, vậy tớ sẽ không nói nữa
-Ừ, vậy chúng ta đi thôi
Cả 2 người cùng nhau đến quán ăn bên cạnh trường. Hình như cô có cái gì đó hơi bất thường. Sao như có linh tính với bản thân vậy. Chẳng lẽ là câu nói lúc đó của hắn "Nếu như không về đúng 6 giờ chắc chắn anh ta không khách sao với cô" nhưng bây giờ chỉ mới 5 giờ thôi mà! Cô nghĩ chắc trên công ty của hắn rất nhiều việc nên chắc cũng chưa tới giờ đó hắn về. Dù sao về trễ 1 chút cũng được mà. Hắn ta sẽ không trách cô đâu
Vậy là cô và ChungHa ngồi ăn cùng nhau. Sau khi xong cũng đã là 7 giờ. Ôi trời! Thời gian gì mà trôi nhanh vậy. Không suy nghĩ nữa, cô chào tạm biệt ChungHa ngồi đi về căn biệt thự đó
-Tôi về rồi đây!
Không thấy anh ta đâu. Cứ nghĩ là anh chưa về, cô có hơi an tâm đi 1 chút. Chắc chỉ là dọa cô thôi. Khi cô bước lên phòng thì....
*Cạch*
Tiếng mở cửa phòng.
-Tôi về.....
Cô bước vào thì trợn mắt ra nhìn. Hắn.... Hắn ta đã về rồi sao? Vậy là điều linh tính cô đã đúng, cô đã nhầm vì hắn ta
-Về rồi sao? Sao ngạc nhiên quá vậy?
-Tôi.....
-Tôi về đây lúc 6 giờ mà tôi đã không thấy em đâu! Không phải tôi đã nói rồi sao, về sau 6 giờ thì em phải chịu phạt
Chẳng ngần ngại gì nữa, anh đi đến vồ lấy ngấu nghiến môi cô. Và đêm hôm đó, mọi sự trừng phạt đều lên cô cả. Cô đã chịu đựng mọi đau đớn và nhục nhã. Hắn hóa ra thô bạo đến như vậy. Sau khi xong, anh thì thầm vào tai cô
-Đừng bao giờ đùa với tôi, em đùa với tôi cũng giống như em đang đùa giỡn với tử thần vậy!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro