Chap 5: Tình nhân trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi nhớ chúng ta đã gặp nhau ở quán cà phê rồi mà. Sao lại là cái biểu hiện đó vậy. Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?
Nâng cằm cô lên. Bắt hướng về phía mình. Hắn ta đúng chuẩn người của cô. Nhưng mà lại ra vẻ mình quan trọng lắm!
-Không! Tôi cảm thấy anh không có vẻ gì gọi là đáng sợ cả?
-Vậy à. Vậy em đến tìm tôi có chuyện gì?
-Chẳng phải anh cũng đã biết rồi sao?
-Biết thì biết thôi, chứ tôi cũng không dám chắc. Có phải là chuyện tiền bạc không?
-Phải
Đúng là tên thần kinh. La biết mà lại làm cái vẻ mặt như ngây thơ vô tội vậy
-Nếu như về chuyện tiền bạc thì tôi cũng có thể giúp.
-Thật sao? Cô phấn khích lên
-Ấy, khoan, có thể giúp nhưng mà tôi cũng đâu phải là kẻ cho không vậy đâu
Biết ngay mà! Hắn đâu dễ gì cho không cô
-Vậy nói đi, anh muốn đưa ra yêu cầu gì tôi cũng sẽ chấp nhận hết
-Có thật vậy không?
-Jeon Somi tôi nói là làm. Không nuốt lời
-Được
Anh đi đến bên cạnh bàn. Đưa cho cô 1 tờ giấy. Cô cầm lên xem thì trợn mắt ra nhìn
-Hợp đồng tình nhân sao?
Ngạc nhiên trước câu nói đó. Cô không thể tin được mình đã hứa với tên này. Đúng là thật ngu ngốc
-Đúng vậy, hợp đồng tình nhân. Chỉ cần cô chịu đồng ý, tôi sẽ giúp cô xóa nơi. Còn không thì chờ chết đi
-Tôi không làm!
-Cô không làm?
Hơi bị sốc trước câu đó. Cô ta đúng là quật cường. Bao nhiêu người phụ nữ muốn anh đến như vậy mà riêng cô thì không?
-Anh có thể đưa ra lời đề nghị khác được không?
-Lời đề nghị khác sao? Tôi không có
-Không có? Tại sao lại không có
-Tôi chỉ muốn như vậy thôi. Quyết định thì do cô
Bây giờ phải sao đây? Cô cắn môi mình, nếu như đồng ý thì cô sẽ là tình nhân của hắn. Còn không thì số nợ của cô sẽ không thể xóa. Làm sao đây? Làm sao đây?
-Sao nào? Quyết định xong chưa
-.....
-Nếu cô không muốn thì thôi. Tôi sẽ không ép cô
-Khoan đã
Lời nói thốt ra miệng cô. Anh chắc cô đã có câu trả lời
-Có chuyện gì vậy?
-Tôi..... Tôi.... Tôi đồng ý.... làm tình.... nhân của anh
Giọng nói đầy ấp a ấp úng của cô khiến cho anh phải ngạc nhiên. Cô ta chỉ vì số nợ mà bán thân của mình hay sao! Cũng tốt, dù sao người phụ nữ đối với anh cũng rất đặc biệt. Chi bằng cho Jeon Somi cô toại nguyện đi thì hơn
-Được. Vậy bây giờ cô đi về nhà cô. Dọn hết đồ đạc sang nhà tôi. 10 phút nữa gặp cô ở đây
-Được
Cô nhanh chóng chạy về nhà mình.
-Chị hai, chị về rồi sao?
-Ừ
-Sao chị thở gấp vậy?
-Em gái, chị phải dọn đi. Em ở đây nha
-Sao vậy chị? Sao phải dọn đi
-Chị sẽ kể cho em sao? Vậy nha
Cô đành chạy lên phòng. Cô nhanh chân dọn dẹp hết rồi bước ra khỏi nhà. Cô sẽ nhớ ngôi nhà này lắm. Nhớ đứa em gái của mình nhiều lắm
---Lai thị---
Cô liền đi đến ngay tòa nhà. Anh đã chờ sắn ở đó. Bây giờ trời cũng đã tối.
-Tới rồi sao?
-Ừ
-Được rồi, lên xe đi. Tôi đưa cô về nhà tôi
Cô liền bước lên xe không nói gì hết. 1 mạch đi về nhà của anh ta. Vào nhà cô liền đi lên phòng thu dọn đồ đạc mình ra ngoài. Rồi chọn 1 bộ đồ vào tắm. Tắm xong cô bước ra thì thấy anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay rồi uống 1 ngụm
-Anh... Anh sao lại ở đây.
-Đây là phòng tôi. Tôi không có quyền sao?
-Tôi....
Đặt ly rượu xuống. Anh đi đến cô, nhìn thấy có cái gì đó không bình thường. Cô liền lùi lại. Ép cô dựa vào góc tường. 2 tay chắn ngang 2 bên cô. Cô bây giờ bị giam ở 2 bên tay anh. Có đôi chút run sợ
-Sao vậy? Sao lại sợ tôi vậy?
Anh vuốt ve khuôn mặt cô.
-Anh tính làm gì?
-Em không nhớ sao? Hợp đồng tình nhân ấy. Vậy nên em phải làm trò bổn phận của mình
Anh bế sốc cô lên rồi quăng lên giường. Tiện tay cởi hết quần áo trên người cô. Hôn lên môi rồi xuống cổ và ngực. 2 tay không yên phận mà xoa bóp chúng
-Dừng lại đi. Tôi.... Tôi không muốn
Cô bắt đầu. Nhìn những giọt nước mắt ấy. Anh liền bóp 1 bên ngực của cô
-Á....
-Em khóc cái gì? Đây là do em tự quyết định. Đâu phải tôi ép buộc em. Nói tóm lại em nên ngoan ngoãn cho tôi vui chơi đi
Anh liền lần mò xuống mọi thứ. Anh hôn lên cổ, để lại dấu trên cổ cô. Cô đau đớn khóc thét nhưng chẳng thể làm gì được. Cô khóc rất nhiều, bàn tay nắm chặt ga giường. Nhầu nát chúng
-Á....
1 cú thúc mạnh khiến cô đau đớn. Anh thúc thêm vài cái. Khiến cho cô vô cùng khó chịu
-Đau lắm.... Bỏ ra đi..... Tôi xin anh đó
-Đau đớn sao? Đây chỉ là khởi đầu. Em nên giữ lại hơi thở của mình đi thì hơn
-Không... Á...
1 cú thúc cho cô nữa. Máu chảy xuống ga giường 1 màu đỏ. Cô không còn trong trắng nữa. Sự trong sạch của cô đã bị anh lấy mất rồi. Lần đầu cô lại phải làm chuyện này. Thật đau đớn!
Sau 1 hồi, cô và anh thở dốc. Anh nằm trên người. Cả 2 như hòa nguyện vào nhau. Làm thành 1,không tách rời
-Lai... Lai... Guanlin....
Vì quá mệt cô đã thiếp đi. Nhìn thấy cô như vậy, anh liền lật người cô lại. Để cô gối đầu trên mình và cả 2 nhanh chóng ngủ đi
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro