Chap 4: Lai Guanlin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh rời khỏi quán cà phê đó. Cô ta quay sang nhìn cô
-Jeon Somi, coi như mày may mắn khi anh Guanlin tha cho mày. Mày nên nhớ đụng vào tao thì mày không xong đời đâu
Ả ta cũng đi ra khỏi đó. Cô ngồi phịch xuống ghế. Thì ra xã hội bây giờ là vậy. Đắc tội với 1 người giống như là đến con đường chết, không bao giờ được tự do. Phải bị ép buộc, cưỡng chế. 1 tên như hắn mà có thể làm những chuyện như vậy đối với phụ nữ thì thật là thô bạo. Hắn xem phụ nữ như thú vui để thỏa mãn mình sao? Đúng như cô nghĩ, hắn vốn không có trái tim hay cảm xúc trong lòng mình
-Hôm nay thật là xui xẻo.
Cô tự nói mình. Thật ra hắn ta cũng không mấy tệ. Cũng rất đẹp trai và phong độ. Người đàn ông như thế này thì phụ nữ làm sao mà không mê, không yêu cho được!
Ngồi được 1 lúc, Jeon Somi cũng rời đi, trở về nhà. Hôm nay cô mệt rồi, về nghỉ ngơi 1 chút đã
--- Ngôi nhà---
-Chị về....
Ngăn khoảng cách cô đang nói. Đập vào mắt là bọn vay mượn hôm kia. Chúng khống chế em gái cô. Tên kia thì đang nhìn chằm chằm vào cô
-Cô em, cô em về rồi à? Tên kia ve vãn cô
-Các người đã làm gì em gái tôi? Cô tức giận
-Không làm đâu? Chỉ là bọn này muốn đưa cô em gái này về làm vợ mà thôi
-Làm vợ?
Chúng bị điên rồi sao? Đúng là không có tính người. Bắt em gái mình về làm vợ, hắn không còn cách nào khác sao?
-Các ngươi muốn gì?
-Thì đó, mang cô em này về làm vợ để trả món nợ nần này. Coi như là không lấy tiền rồi
-Im miệng! Cho dù là nợ nàn chồng chất, các người cũng không thể bắt cóc em gái tôi
-Vậy sao? Vậy nếu như không phải em gái cô. Hay là cô đi
-Tôi....
Cái gì? Hết đòi em gái cô bây giờ làm cô. Chúng giống hệt tên Lai Guanlin lúc nãy. Chỉ biết dùng phụ nữ để thỏa mãn mình mà thôi
-Tôi thấy cô cũng rất xinh đẹp. Chỉ cần cô chịu đồng ý thì món nợ sẽ xóa bỏ. Cô cùng với em gái mình được ăn sung mặc sướng, ở 1 ngôi nhà cao to. Hằng ngày có người phục vụ, khỏi cần phải lo về tiền bạc gì cả chẳng phải sướng hơn ở cái ngôi nhà ổ chuột này sao!
-Tôi không cần những thứ đó! Tôi chỉ cần người thân và bạn bè. Được thôi, chỉ cần ông cho cha mẹ tôi sống lại. Tôi nhất định sẽ đi theo ông
*Ách* Cô ta còn dám mở mồm ra nói mấy câu đó sao? Cô ta cần người thân hơn là tiền bạc sao? Sao cô ta nghĩ mình quá yếu đuối như vậy?
-Sao vậy, ông không trả lời được chứ gì? Vậy thì cút cho tôi
-Câm miệng
Ông ta tát 1 bạt tay xuống mặt cô. Cô loạng choạng, không đứng vững mà ngã xuống
-Cô cho rằng mấy câu "mèo vờn chuột" đó thì cô có thể có là có được sao? Cô đừng quên mình đang mắc nợ đó
-Thế thì đã sao? Đồ ghê tởm
-Cô....
-Tôi nói cho ông biết. Chỉ cần Jeon Somi tôi còn sống. Tôi nhất quyết không cho ông làm hại đến em gái tôi. Ông dám làm gì con gái, tôi có làm ma cũng không tha cho ông
-Hahaha
Ông ta cười lớn
-Ông cười cái gì?
-Vậy sao? Cô sẽ không tha cho tôi khi đụng đến em gái mình sao? Rất có khí phách. Được rồi, tôi cho cô trong vòng 1 tuần để chuẩn bị tiền bạc. Sau 1 tuần mà không có thì cô cũng chuẩn bị đi gặp cha mẹ mình đi
Ông ta cùng đồng bọn bỏ ra ngoài
-Em gái, em gái
Cô chạy đến dìu em gái mình đứng dậy
-Chị hai!
-Không sao đâu, có chị ở đây. Chị sẽ không cho em có chuyện gì đâu?
-Chị hai. Ông ta cho chị chỉ 1 tuần để lo tiền bạc. Chúng ta lại không có. Chị hai, chúng ta phải làm sao đây? Cô khóc
-Chị.... Cái này.....
-Chị hai, 2 chị em chúng ta sẽ ra sao đây?
-Được rồi em gái. Em đừng lo lắng về tiền bạc. Chị sẽ có cách em đừng lo
-Nhưng mà chị....
-Đừng nói nữa. Hôm nay chị mệt rồi, chị muốn được nghỉ ngơi
-Được, vậy ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp
-Dạ được
---Sáng hôm sau---
Hôm nay là ngày nghỉ nên cô cũng có thời gian rảnh. Hôm qua đúng là chuyện lớn. Cho dù hôm qua không có vấn đề nhưng cô tin chắc là bọn chúng sẽ quay lại để làm khó làm dễ cả 2. Bây giờ cô cũng không còn cách nào ngoài việc tìm Lai Guanlin. Đó cũng chính là lối thoát của cô và em gái mình
-Tập đoàn Lai thị nằm đây sao?
Tập đoàn của Lai Guanlin nằm giữa trung tâm của thành phố Seoul. Nhìn thit cũng rất cao và to lớn. Đây lần đầu cô bước vào nơi này nên cũng phải nghiêm chỉnh 1 chút. Cô đi đến cửa thì bị chặn lại
-Thưa cô, cô tìm ai vậy?
-À, tôi là Jeon Somi. Tôi đấy đây là muốn tìm giám đốc các anh
Cô đưa tấm danh thiếp của hắn ra cho bác bảo vệ xem.
-Vậy cô có hẹn trước không?
-À, không ạ!
-Vậy xin mời cô đi cho.
-Nhưng mà tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh ta. Xin bác có thể cho cháu vào được không?
-Tôi xin....
-Để cho cô ấy vào đi
1 người vừa bước ra nói với bác bảo vệ. Nhìn thì chắc là Thư ký riêng của anh ta rồi
-Cô là Jeon Somi sao? Anh ta lạnh lùng hỏi
-Phải!
-Giám đốc biết cô sẽ đến nên đã cho tôi đợi cô ở đây
-Giám đốc anh biết sao?
Sao hắn ta giống nhà tiên tri quá vậy? Còn biết cô sẽ đến nữa chứ? Thiệt là....
-Phải, mời cô vào
Cô không nói gì mà đi vào. Bên trong rất lớn, nhân viên ở đây cũng rất nhiều. Ai ai cũng xinh đẹp và quý phái. Còn riêng cô thì không phải như vậy. Có hơi rụt rè trước mặt mọi người ở đây
-Cô không cần phải xấu hổ đâu! Chẳng phải cô muốn được gặp giám đốc sao? Cô đưa cô đi
-Được
Cả 2 đi bước vào thang máy và đi lên đến tầng cao nhất của tòa nhà. Đến nơi, hắn mở cửa cho cô đi rồi đóng lại thật mạnh. Cô có hơi giật mình nhưng vẫn bình tĩnh đến đối mặt với anh. Cô biết mình đến đây để làm gì?
-Tổng giám đốc Lai Guanlin! Cô nói
Nghe giọng, anh biết cô sẽ đến đây vì chuyện gì mà!
-Cô đến rồi sao, Jeon Somi!
Giật mình khi biết hắn biết tên mình. Đương nhiên rồi, hắn muốn gì mà chẳng được. Nghiên cứu 1 chút là có đáp án liền thôi
-Anh biết tên tôi sao?
-Đương nhiên, tôi biết mọi thứ về cô. Tôi cũng biết cô đến đây để làm gì?
-Vậy sao? Anh cũng thật ra vẻ quá!
-Thật sao?
Anh rời khỏi ghế bước đến cô. Theo phản xạ giống như lúc trước, cô vẫn cúi mặt xuống đất. Không dám ngẩng cao
-Tôi nhớ lúc trước chúng ta cũng gặp trong quán cà phê mà
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro