Chap 3: Gặp gỡ Tổng tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sáng hôm sau---
Vẫn như mọi khi. Cô thức dậy sớm để đi học. Mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cô nhanh chân đi đến trường. Cô bước vào, trường vẫn như mọi khi, vẫn đông vui, vui vẻ. Lòng chợt thấy có gì đó. Con tim gần như bị xao động. Hôm qua còn đau khổ vì mất cha mẹ. Hôm nay thì vui vẻ, tươi cười lên. Phải, cô nên phấn chấn, cô còn chặng đường dài phía trước, không thể trùng bước được
-Somi!
Nhìn sang! À, thì ra là cô bạn Kim ChungHa cùng lớp cô đây mà. Mọi hôm đến trễ nhưng sao hôm nay lại đến sớm vậy?
-ChungHa! Tớ ở đây
Cô vẫy tay ra hiệu. Kim ChungHa đi đến bên cô
-Chào cậu, Somi!
-Chào, Chungha!
-Buổi sáng tốt lành, Somi
-Cậu cũng vậy.
-Somi, hôm qua cậu khóc đấy à?
Trúng tim đen của mình. Cô vô cùng hốt hoảng, nhớ đến cái ngày mà cha mẹ cô phải ra đi, cô không thể ngậm ngùi được. Đúng là cô đã khóc rất nhiều đến mức mà cả 2 bên mắt phải sưng lên vì khóc quá nhiều
-Somi, có phải cha mẹ cậu có chuyện gì sao?
-Cái đó..... Phải, cha mẹ tớ mất rồi
Nghe cô nói thấy, cô liền sốc.
-Somi, tớ xin lỗi vì phải nói đến chuyện khiến cậu phải buồn!
-Không sao đâu. Tớ ổn mà!
-Cậu không ổn chút nào, Somi! Tớ biết cậu phải gánh chịu những điều này. Nhưng tớ khuyên cậu cố gắng vượt qua những chuyện như vậy. Có được không?
-Được! Tớ sẽ cố gắng
-Vậy cậu hứa với tớ nha?
-Được, được tớ hứa. Chúng ta vào lớp thôi
-Ừ
Cuối cùng cũng có người quan tâm cô. Cô không đơn độc, cô có mọi người bên cạnh. ChungHa nói đúng, cô cần phải như vậy mới có thể tiếp tục được. Nếu như bị chúng làm cản trở thì cô cũng đã biến mất trên cuộc đời này rồi
---Sau giờ học---
Cuối cùng cũng tan học. Cô 1 mình đi về con đường này, đi đến quán cà phê gần nhà ngồi nghỉ ngơi. Cô bước vào thì bị 1 nhóm người chặn lại. Thì ra là bọn này, chúng luôn bắt nạt và chỉ trích cô. Vì chuyện này cô cũng phải dấu ChungHa và em gái mình, chúng hay lấy chuyện gia đình cô mà nói lên nói xuống để cô phải buồn bã, khóc lóc thảm thiết như vậy
-Đây chẳng phải là Jeon Somi sao? Sao nào, trải qua chuyện mất cha mất mẹ. Cô thấy sao? Có vui không?
-Tôi có vui hay không? Thì không liên quan đến cô. Tránh ra!
-Bây giờ chị ấy có quyền tránh hay không thì đó là quyền của chị tao. Mày ăn nói kiểu như vậy thì mày cũng chỉ bị đánh chết thôi
-Vậy sao? Jeon Somi tôi chưa bao giờ biết thế nào gọi là ăn nói không đúng. Cô cũng nên học cách tôn trọng người khác đi thì hơn!
-Mày.... Mày dám nói như vậy sao? Hả?
-Tôi dám đó, đúng là những đứa không biết gì gọi là "ăn nói"
-Thế à, vậy chắc cha mẹ mày đã dạy hư cho mày rồi. Nên mới không biết cách nào gọi là "dạy dỗ"
Nghe cô ta nói như vậy, cô liền lấy nước hất vào mặt cô. Nước chảy xuống, ướt cả bộ váy đó của cô ta. Sự tức giận của cô cũng làm cho ả ta hơi bị run sợ
-Cô không được phép xúc phạm cha mẹ tôi. Cô nói gì tôi cũng được nhưng tôi tuyệt đối không cho làm như vậy. Họ là người tôi thương yêu nhất. Đừng hòng mà chỉ trỏ cha mẹ tôi. Còn không thì cô chờ xuống gặp Âm phủ đi
Lời nói đầy sự khiêu khích của Jeon Somi khiến cho ả ta phải hoảng loạn. Sát khí của cô ta đúng là thật lớn, 1 khi bùng nổ thì vũng chẳng ai ngăn được. Có phần hơi hoảng sợ cô ta liền lùi về sau vài bước
-Bốp... Bốp.... Bốp
Tiếng vỗ tay của ai đó khiến cho mọi người xoay sang cửa. 1 người đàn ông đầy vẻ thần bí đi đến bên cạnh cô
-Anh Guanlin!
-Anh Guanlin sao?
Cô hơi ngạc nhiên, hình như là đã nghe ở đâu rồi! Vẻ mặt làm nủng cô ta khi thấy người con trai đó liền lập tức thay đổi 1 cách kì lạ. Không ngờ cô ta lại cặn bã đến như thế. Đúng là những tên chỉ biết thấy trai là sáng mắt lên
-Anh Guanlin, anh nhìn xem. Ả ta ức hiếp em kìa. Anh phải đòi lại công bằng cho em
Nghe cô ta nói như vậy, anh lập tức đi đến từ từ. Nhìn thấy vậy, cô liền cúi mặt xuống đất. Không dám nhìn!
-Ngẩng mặt lên!
Cô không ngẩng lên mà còn cúi thấp xuống dưới đất. Thấy thế anh liền bắt lấy cằm cô nâng lên. Mắt hướng vè phía mình
-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi mà! Sao em lại phải sợ tôi đến như vậy?
Đúng rồi, hình như cô đã từ gặp hắn ta. Hắn ta đúng là toát lên vẻ sang trọng và lạnh lùng. Đây chính là câu trả lời của cô vì sao hắn đặc biệt với phụ nữ đến như vậy. Phụ nữ say mê hắn đến như vậy
-Chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao?
-Không nhớ sao? Tấm danh thiếp ấy
Tấm danh thiếp? Phải rồi, là hắn ta, là hắn. Là người em gái cô đã kể về hắn. Bây giờ lại gặp. Không biết sẽ ra sao nữa?
-Anh... Anh là Lai Guanlin sao?
-Đương nhiên, chúng ta thật có duyên đấy. Mà nói thật....
Anh thì thầm vào tai cô
-......Em cũng rất xinh đẹp đó. Rất đẹp
Thoáng chút mặt đỏ lên. Đây là lần đầu có người khen cô như vậy, mặt vội đỏ, cúi đầu xuống. Anh liền cười nửa miệng như đã có được cái gì đó vui vẻ? Người phụ nữ này hình như có điều gì đó rất đặc biệt trong mắt anh thì phải? Phải công nhận khuôn mặt với đường nét cơ thể rất tuyệt. Nhiều người phụ nữ của anh mà đây là lần đầu nhìn thấy người phụ nữ như vậy? Thật đáng ngưỡng mộ
-Được rồi, anh đã cảnh cáo cô ta rồi
-Nhưng em muốn anh đánh cô ta
-Anh là người không thích đụng tay đụng chân với phụ nữ. Đối với anh phụ nữ cũng chỉ là....
Anh xoay sang nhìn cô
-.....giúp anh thỏa mãn với lại là "công cụ" mà thôi.
Nghe xong cô liền bất ngờ. Anh ta thật là 1 kẻ không coi phụ nữ gì. 1 tên như vậy không ngờ còn có thể lấy được lòng của mọi phụ nữ
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro