Chap 2: Lãnh khốc và Tuyệt tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Somi nhanh chóng đi về nhà trong tình trạng người cô bị dính bùn khắp nơi. Bước vào nhà, cô em gái của mình chạy đến nói
-Chị về rồi à, chị hai
-Phải. Cô nói
-Chị hai, sao người chị lấm lem bùn đất vậy. Có phải đã có chuyện đúng không?
-À không có gì đâu. Chị không cả, đi tắm 1 cái được chứ gì?
-Được, bây giờ trời cũng đã tối, chị đi tắm đi kẻo bị cảm lạnh. Tắm xong chúng ta cùng nhau ăn tối.
-Chị biết rồi
Cô đi lên phòng mình lấy bộ quần áo. Vô tình đánh rơi tấm danh thiếp trên sàn. Nhìn thấy, cô liền nhặt lên
-" Đây là tấm danh thiếp của tôi, cô cầm đi"
Nhớ lại câu nói lúc của hắn ta. Cô không thể hiểu được? Tại sao hắn lại đưa cho cô cái này? Nếu muốn đưa chắc chắn phải là 1 người giàu có hoặc quyền thế cao mới có thể nhận được. Jeon Somi cô lại là người không có gia thế nhất định, chỉ là 1 cô gái sinh viên nghèo đến cả bị người khác chê bai, khinh bỉ! Dẹp bỏ suy nghĩ đó, cô để nó sang 1 bên rồi bước vào.
Tắm xong, cô bước xuống nhà. Nhìn thấy em gái mình đang chuẩn bị, nhìn mà thấy xót thương làm sao? 1 cô gái thuần khiết, trong trắng như em gái cô đây phải gánh chịu 1 món nợ khủng khiếp. Đến ngay cả cha và mẹ cô cũng phải bỏ mạng vì chúng. Khóe mắt cô đỏ lên như sắp muốn khóc nhưng vẫn kìm nén những giọt nước mắt ấy. Cô là người con gái quật cường, chưa bao giờ chịu khuất phục trước ai cả. Cô nghĩ sẽ nhanh chóng qua đi thôi, nỗi đau này phải để trong bụng mình
-Chị hai, xong rồi sao?
-Phải
-Nào, qua đây
Cô kéo chị mình sang ghế ngồi
-Chị hai, mình ăn thôi
-Ừ
Cả 2 cùng ăn, lúc ăn cô không nuốt trôi thứ gì vào miệng cả. Cho dù là món ngon đắt nhất thế giới cô cũng không thể ăn ngon như chưa có gì xảy ra như vậy được. Chỉ cầm đũa để trên bát cơm mà không ăn gì
-Chị hai, sao vậy. Hôm nay cơm em làm không ngon sao?
-Không, không phải. Rất ngon
-Chị hai, đừng buồn vì chuyện của cha mẹ nữa. Phấn chấn lên, mọi người sẽ ủng hộ và giúp đỡ chị
Nghe được câu nói đó, cô cũng giảm được 1 phần nỗi buồn trong lòng mình. Con bé nói đúng. Cô không thể gục ngã như vậy được, phải cố gắng vượt qua nổi đau khổ mà số phận đã đưa ra, tiếp tục sống 1 cuộc sống thật hạnh phúc cùng em gái mình.
-Cám ơn em, em gái
-Chị hai, chúng ta là chị em. Không cần khách sáo đến như vậy đâu
-Ừ. À mà chị có cái này muốn hỏi em
-Chị cứ nói
-Lúc nảy chị có gặp 1 người đàn ông. Hắn ta đã đưa cho chị cái này
Cô đưa tấm danh thiếp trên tay đưa cho em mình xem
-Nào, để xem. Tổng giám đốc của Lai thị, Lai Guanlin sao?
Cô ngạc nhiên khi đọc cái tên đó. Thấy em gái mình ngạc nhiên, cô liền hỏi
-Sao rồi, hắn ta là ai vậy?
-Chị hai, chị.....chị đã anh ta sao?
-Phải
-Chị, hắn ta là Tổng giám đốc Lai Guanlin ấy. Nghe nói là 1 kẻ lạnh lùng, có thể làm bất cứ điều gì, người phụ nữ hắn nhiều không đếm xuể. Là 1 tên che trời, nếu đắc tội chắc chắn sẽ không thể sống nổi
Nghe cô kể như vậy, cô có hơi giật mình. Hắn ta nổi tiếng đến mức độ này sao? Không ngờ cô lại gặp được 1 kẻ quyền quý đến như vậy. Phụ hữ nhiều không đếm xuể vậy thì chắc chắn hắn là người mà mọi phụ nữ đều mong muốn, 1 người như vậy thì chỉ là tầm ngấm của tất cả mọi người trên Seoul này
-Hắn ta quyền lực đến vậy sao?
-Phải đó chị hai. Mọi phụ nữ của hắn chỉ có thể bên hắn khoảng vài ngày, chưa thể đến 1 tháng. Nếu có điều gì đó không vừa ý hắn, chắc chắn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
-Xem ra hắn thay người như thay áo
-Chị chưa biết đâu. Mọi công ty nào mà đối chọi với hắn thì chỉ có tán gia bại sản mà thôi? Vậy nên hắn nổi tiếng là về chuyện đó, không có nhiều thông tin cho lắm nên em chỉ có thể cho chị biết như vậy thôi!
-Vậy là đủ rồi. Cám ơn em nhiều
Thì ra là vậy. Hắn có thể có tất cả mọi thứ kể cả phụ nữ và tài sản. Nếu đắc tội thì cũng chỉ có con đường chết. Chẳng thể làm gì? Đối với hắn thì điều gì khiến hắn phải làm như vậy? Phải chăng là con người không có cảm xúc, không có trái tim. Chỉ có "băng giá" bao phủ. Không nhận được sự sưởi ấm nào sao? Hắn đúng là con người thật lãnh khốc và tuyệt tình
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro