Chap 1: Gia đình tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 gia đình ở Seoul. Bây giờ trời tối, mọi thứ đều vắng vẻ trên con đường. Chỉ nghe tiếng lá rơi lào xào trong gió. Khung cảnh bình yên cùng với sự yên lặng ấy. Mọi thứ dần chìm vào "giấc ngủ" say
-Choang....
Tiếng ly thủy tinh vỡ cùng với máu của 1 người nào đó nhỏ giọt xuống dưới sàn nhà. Mùi tanh nồng cực kì. Bên trên là 1 gia đình bị tra tấn bởi bọn vay mượn. Chúng đánh họ, mọi chuyện bây giờ thật thảm hại
-Bây giờ các ngươi có trả hay không? Tên cầm điếu thuốc trên tay đó nói
-Thưa ông, xin hãy cho tôi thêm thời gian. Tôi sẽ trả mà
-Thời gian? Mấy người tưởng tôi là cái gì? Lời hứa mà ông đã hứa với tôi thì sao?
-Tôi.... Tôi xin lỗi. Ông có thể cho tôi thêm 1 chút thời gian không? Bây giờ tôi không....không....
-Câm miệng
Ông ta quật ngã ông xuống. 1 phát vào đầu ông và người vợ của mình. Các miếng thủy tinh kia sàn nhà đâm vào ông. Rất đau đớn nhưng ông vẫn chịu đựng, máu cứ tuôn trào không ngừng
-Cha, cha ơi
Người con gái đôi mươi đó chạy sang dìu thân thể đầy dính máu đó của ông lên.
-Somi. Somi, con gái
-Cha, cha không sao chứ?
-Cha không sao. Nhưng ta rất lo cho con và đứa em gái của con. Gia đình chúng ta không biết sẽ kìm được bao lâu nữa?
-Cha, cha. Cha đừng nói vậy, con nhất định sẽ không để cha và mẹ con uất ức như vậy đâu. Cha ơi
-Somi, con gái. Chúng ta không thể con à, mẹ xin lỗi.
-Mẹ ơi. Mẹ
Cô gào khóc ôm cha và mẹ trong lòng. Họ đã ngưng thở khi bàn tay cả 2 chạm vào cô. Cha và mẹ cô mất thật rồi. Chẳng ai còn yêu thương cô như trước đây nữa. Giờ chỉ còn cô và đứa em bé nhỏ này, nợ thì không thể xóa hết. Phải làm sao đây?
---Hôm sau---
Hôm nay là ngày lễ tang. Sau khi thực hiện xong, cô ngồi xổm xuống mình ngay cạnh đứa em gái. Không còn gì nữa, cô không còn gì nữa rồi!
-Chị hai, đừng buồn nữa. Chị mà buồn, cha mẹ sẽ không vui đâu?
-Em hỏi chị tại sao không buồn. Chị không còn cha mẹ nữa rồi
Nói giọng như người mất hồn. Ngồi tựa vào thành giường. Jeon Somi bây giờ chẳng khác gì 1 cái xác không hồn, khuôn mặt trắng bệch đi rất nhiều, người thì gầy đi không ít. Khuôn mặt còn lấm lem vài giọt nước mắt chưa lau đi. Nỗi mất đi 1 thứ là rất đau khổ, không ai có thể suy nghĩ cho cô cả. Ngoại trừ đứa em gái mình, còn người nào có thể an ủi, sưởi ấm được lòng cô chứ?
-Somi, để em lấy chút gì đó cho chị ăn nha. Từ sáng đến giờ em vẫn chưa ăn gì hết ấy
-Chị không ăn đâu. Em ăn đi
-Chị hai, nếu chị không ăn thì cơ thể chị sẽ suy nhược đó
-Mặc kệ nó đi
Cô ngồi dậy bước đi ra khỏi nhà mình. Hôm nay thì trời mưa rất lớn như muốn khóc cho số phận đầy bi thương này. Cô đã trải qua cú sốc rất lớn trong cuộc đời, lại sợ mình sẽ làm điều gì đó không đúng! Nhưng cô vẫn sẽ chỉ nghĩ không thông, chỉ muốn ước rằng những điều mình đang thấy không phải sự thật.
Đèn xanh hiện lên, cô băng qua con đường mưa kia. Đáng lẽ là xe đi nhưng cô vẫn cứ thản nhiên bước đi. Xe cộ không đông nhưng nếu đi như vậy chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra đối với bản thân mình. Nhìn xung quanh chỉ có vài người qua lại. Điều là những người hạnh phúc. Còn cô thì sao. Lo âu, buồn phiền, tâm trạng không mấy vui vẻ. Nhớ cha mẹ rất nhiều. Đang đi thì có chiếc xe chạy ngang đến, vốn tính hay giật mình cô liên hoảng lên cộng với đường trơn trượt nên cô ngã xuống. Chiếc xe đó chạy đến và ngưng lại
-Cô không biết nhìn đường đi sao? Cô bị mù rồi à.
Người quản gia lái xe đó quát mắng cô. Bây giờ cô mới bừng tỉnh ngồi dậy.
-Vậy ông có bị mù không? Đây là đường 1 chiều, ông lại đi ngược lên. Có tin tôi báo cảnh sát không? Đừng tưởng tôi không dám làm gì? Bảng số xe tôi nhớ rất rõ. Ông đừng hòng mà hù dọa tôi
Nghe vậy, ông ta có hơi ngạc nhiên. Cô gái này nói cũng đúng, không ngờ lại thông minh đến như vậy. Cứ tưởng là đã hù dọa được nhưng lại bị cô ta lật ngược tình thế
-Thiếu gia, chúng ta phải làm sao đây!
-Cho cô ta 1 chút tiền rồi chúng ta đi
Nghe lệnh, ông ta quăng 1 xắp tiền xuống đưởng. Tưởng cô ta sẽ nhặt lên rồi vui sướng khi cầm chúng. Nhưng nào ngờ....
-Ông tưởng tôi thích mấy đồng bạc lẻ rồi để mấy người qua mặt sao? Tôi nói cho biết, bất luận thế nào tôi cũng không cho mấy người toại nguyện
Hoảng sợ trước lời nói đó. Người phụ nữ này đúng là không biết xấu hổ là gì? Đúng là rất hay khi nói chuyện với quản gia. Anh bước xuống xe, đi đến bên cạnh cô đang đứng. Nhìn từ trên xuống dưới. Đôi giày cũ bị rách nát kia, thì ra là sinh viên nghèo. Tưởng nhìn tiền thì mê mẩn quá rồi quen luôn đầu óc mình đang nói chuyện với ai. Nào ngờ cô lại không phải là những người đó. Thật đáng tiếc! Anh cầm xắp tiền lên
-Cô thật sự không muốn nhận sao?
-Phải. Mắc gì tôi phải đi nhận chúng. Tôi cũng có thể làm để kiếm chúng mà
-Được, rất hay!
Anh luồn trong áo mình ra 1 tấm danh thiếp đưa cho cô
-Đây là danh thiếp của tôi. Cô cầm đi
Cô nhận tấm danh thiếp trên tay người đàn ông đó. Anh ta toát lên sự lạnh lùng và thần bí. Rốt cuộc là ai chứ?
-Tôi đi đây? Cô gái nhỏ
Anh đến mở cửa xe rồi đi. Không quên bắn bùn lên chiếc váy đen kia của cô.
-Đúng là người kì dị!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro