Chap 7: Đêm tình của Jeon Somi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô uể oải thức dậy. Toàn thân đều đau nhất kinh khủng. May mắn là hôm nay là ngày nghỉ học nên cô đã tốn hơi đi đến trường. Nhìn sang thì không thấy anh đâu. Cứ nghĩ ra anh đã đi rồi nên cô thở phào nhẹ nhõm
-Em dậy rồi à
Lời nói đó khiến cô chợt trợn mắt nhìn lên. Là anh ta sao? Anh ta không đến công ty à? Anh tiến đến, cô có hơi sợ nên trùm chăn núp vào 1 góc giường
-Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
-Tôi.... Tôi....
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh. Nắm chặt tay
-Sao lại ấp a ấp úng khi gặp tôi vậy. Tôi đáng sợ đến như vậy sao?
-.....
Im lặng khiến anh bực tức. Anh liền chồm người lên bắt lấy cằm cô
-Cô nói chuyện cho tôi! Anh quát
-Bỏ tay ra đi! Lai Guanlin. Anh là tên điên
-Tên điên?
Lần đầu tiên có người phụ nữ nói anh như vậy. Mọi phụ nữ trên đời này chưa bao giờ nói chuyện giống như cô cả. Được! Jeon Somi cô càng phản kháng thì anh càng có hứng thú với cô
-Bây giờ mới biết đau à? Nếu như biết thì đừng có mà gây chuyện với tôi
Buông tay ra rồi đứng lên nhìn cô. Người phụ nữ không bao giờ chịu khuất phục trước anh. Luôn luôn làm theo ý của mình.
-Hôm nay tôi đi học. Tối nay tôi sẽ về trễ
Cố bịa ra 1 lý do để không cho anh tiếp xúc với cô. Đã 2 ngày qua, anh luôn cưỡng bức và uy hiếp cô mọi thứ. Nhưng lại không nghe theo anh
-Đi học? Hôm nay là cuối tuần mà lại đi học. Đang mơ tưởng trốn tránh tôi sao?
-Có hay không là chuyện của tôi! Không cần anh quan tâm
-Nhưng đó lại là chuyện của tôi
1 câu nói khiến cô phải tức giận lên. Anh ta ngang bướng đến mức độ này sao? Sao anh ta không cho cô có 1 thứ gì gọi là "riêng tư" vậy. Hắn ép cô đến như vậy sao?
-Lai Guanlin, anh là người không biết tốt xấu. Anh không cho tôi 1 cái gì sao? Sao anh lúc nào cũng phải để tôi làm theo lệnh của anh vậy. Anh xem tôi là con rối trong tay anh sao? Muốn vứt thì muốn điều khiển thì điều khiển sao?
-Câm ngay
Anh tát 1 bạt tay rõ rệt vào mặt cô. Cô ngã xuống giường mà ôm mặt mình. Ứa nước mắt trong lòng
-Jeon Somi, cô nên nhớ. Giờ cô là tình nhân của Lai Guanlin tôi. Không nghe tôi thì cái nợ nần của cô. Cô tự mà gánh chịu
Anh bỏ đi ra ngoài. Cô ngồi dậy khóc
---Buổi tối---
Sau khi tắm xong, cô đi ra ban công nhà hóng gió mát của mùa thu. Biệt thự này nằm gần biển nên gió lồng lộn lên khiến cho cô rất dễ chịu và thoải mái
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên. Cô quay sang cửa. Thấy anh đã trở về. Hình như là hắn ta đang say khướt thì phải. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung cả lên. Cô tiến vào mấy bước, chỉ dám nhìn 1 lát ngồi ngẩng đầu xuống đất. Anh nhìn thấy, liền đi loạng choạng đến? Nắm bả vai cô
-Somi!
Anh gọi tên cô sao? Hôm nay sao anh ta ngọt ngào quá vậy! Mọi hôm anh ta đều không coi cô ra gì. Chỉ xem cô như là tình nhân của mình mà không 1 lời nói nào
-Anh say rồi, tôi dìu anh sang giường nghỉ ngơi
-Không! Somi, Somi của anh. Anh thích em, anh rất thích em
Anh vuốt ve khuôn mặt mịn màng của cô rồi thốt ra câu nói đó. Câu nói khiến cô trợn trừng mắt lên. Anh ta nói thích cô sao? Bỗng chốc cô hơi đỏ mặt
-Được rồi. Anh đừng làm loạn nữa. Tôi dìu anh
Cô dìu anh sang giường. Do anh quá nặng nên cô đã phải trượt chân ngã xuống giường. Bây giờ tứ thế "chàng trên nàng dưới" của 2 người. Anh nhìn cô đắm đuối, cô bị hành động đó mà bị mê hoặc anh.
-Somi! Đừng là của ai hết. Em là của Lai Guanlin anh nha? Có được không?
-Tôi.....
-Đừng nói gì hết! Somi, hứa với anh là em sẽ không yêu ai ngoài anh hết! Được không?
-Tôi.... Tôi....
Đang trong tình trạng bối rối của cô. Hắn ta lại muốn cô hứa. Nhưng hắn thừa biết cô chỉ là tình nhân của hắn. Chỉ muốn hắn trả khoản nợ nần của mình mà thôi. Ngoài ra cô không cần gì nữa. Sau khi trả xong, 2 người đường ai nấy đi mà. Sao anh ta còn đưa ra lời đề nghị này chứ?
-Có được không? Somi
-Tôi.... Tôi đồng ý....đồng ý
Miệng cô đột nhiên thốt ra những lời nói đó khiến cô có phần bất ngờ. Cô nghĩ chắc chỉ là anh say nên mới như vậy thôi. Qua ngày hôm sau, có hỏi anh ta cũng sẽ trả lời là không biết gì cả mà thôi
-Vậy sao? Em đồng ý sao?
-Phải
-Somi, cám ơn em. Cám ơn em nhiều lắm
Anh áp môi nóng bỏng của mình và môi đỏ hồng của cô. Cô dường như không nhận được ý thức nên đã bị anh khống chế. Quần áo vứt lung tung dưới sàn, cô nghĩ hôm nay sẽ là đêm tình của mình dành cho anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro