Chap 52: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu về rồi à?
ChungHa từ dưới nhà đi lên hỏi. Cô cũng vừa mới bước vào, Sooyoung lập tức chạy lên phòng ngủ. Có lẽ con bé cũng mệt rồi!
-Ừ, tớ về!
-Cậu sao vậy? Sao sắc mặt cậu nhìn khó coi quá?
-Tớ cũng chẳng biết nữa, anh ta cứ suốt ngày bám theo tớ. Hơn nữa lại còn thân thiết với Sooyoung. Con bé chẳng lúc nào mà bảo tớ đi gặp hắn, tớ thở còn chưa kịp nó chi là suốt ngày cứ dây dứt với anh ta
-Tội cậu quá! Cậu với anh ta mới có bảy năm mà đã như bảy mươi năm vậy, xem ra anh ta thật lòng với cậu. Chi bằng cậu nên sớm quyết định đi thì hơn
-Chưa hẳn! Tớ chưa kiếm chồng
Somi đi rót nước rồi xuống sô pha. ChungHa cũng đi theo xem, tính cô từ đó đến giờ không phải ai cũng biết rõ, Somi cũng chẳng phải là dễ dãi với đàn ông. Một khi đã quyết thì khó có mà đổi ý, nếu cô không chịu thì thôi nhưng nếu anh cứ tiếp tục chỉ e là sự nghiệp của Somi khó mà lên nổi!
-Cậu với Daniel sao rồi? Hai người chừng nào mới tiến hành kết hôn?
-Dạo này trên công ty anh ấy cũng khá căng thẳng, còn phải đi gặp nhiều đối tác. Hơn nữa tụi mình chưa tính đến chuyện sẽ kết hôn
-Nhớ lúc anh ấy nói yêu cậu làm tớ thấy ghen quá!
-Thế sao cậu mãi không kết hôn. Dây dưa mãi thế này thì Sooyoung sao có cha được!
-Tớ cũng nghĩ như thế, kệ đi. Vài năm nữa cũng chắc cũng có, chúng ta mới có qua vài cái thanh xuân ngắn của đời con gái. Đâu thể một bước mà đi làm "dâu". Tớ thấy phí lắm!
-Vậy cậu tính khi nào?
-Khi nào con bé lên cấp hai, tớ sẽ tính đến chuyện đó. Cơ mà cũng không còn sớm nữa, tớ lên phòng trước đây.
Nói rồi, cô cũng bỏ đi. ChungHa cũng đành ngậm ngùi chấp nhận, Somi có lẽ không muốn như ngày xưa mà phá vỡ đi hạnh phúc như bây giờ. Ai mà chẳng trải qua chứ, chỉ tiếc là khi đã hiểu thì có phải là quá muộn không?
---Ngày hôm sau---
Hôm nay đối tác bên công ty đến dự cuộc họp. Cuộc họp diễn ra cũng rất suông sẻ, cô vừa trình bày quan điểm của mình bằng Tiếng Anh. Ở đây ai cũng biết chủ tịch giỏi nhất là giao tiếp Tiếng Anh với người nước ngoài, hơn nữa còn phải là đối tác.
-Được rồi, cuộc họp đến đây là kết thúc!
Nói lời chào với mọi người. Cô cũng nhanh chóng ra khỏi phòng hội trường, nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ đón con, nhanh chóng đi
Cô biết Guanlin sẽ đến nên cũng chỉ nhờ người đưa mình đi, vừa đến nơi là đã thấy anh ở đó. Anh lúc nào cũng đến sớm hơn cô nên chắc là có thời gian gần gũi con nhiều hơn là cô
-Somi! *Khẽ nói*
-Mẹ, mẹ đến rồi!
-Con gái mẹ hôm nay có ngoan không?
-Dạ ngoan, mẹ ơi. Chú nói tối nay muốn mời mẹ đi ăn tối! Chú có đặt sẵn một bàn tiệc ở nhà hàng Trung Hoa, mẹ đến đó với chú nha!
Somi nghe được những lời của con thì cũng hơi rối. Anh chưa bao giờ mời cô đi ăn cả, đây là lần đầu tiên anh mời cô. Cô cũng có chút không muốn nhưng nếu từ chối thì cũng hơi quá đáng. Nếu đồng ý đi thì có phải là tiếp xúc với anh quá rồi không?
-Mẹ ơi, mẹ có đi không?
-Chỉ một mình mẹ thôi sao?
-Vâng, tối nay con có hẹn với dì Evelyn đi chơi rồi, hơn nữa tối nay dì ChungHa và chú Daniel sẽ ở lại công ty đến tối mới về. Mẹ ở nhà chắc sẽ rất cô đơn nên chú bảo là mẹ hãy đi với chú ấy. Chú sẽ cho mẹ bất ngờ. Nên con sẽ không đi cùng mẹ!
Lắm trò! Thì ra anh đã sắp xếp mọi thứ! Khiến cô rơi vào tình thế nguy hiểm, dỗ ngọt một chút là dính ngay. Con bé lại ngây thơ làm theo lời anh. Đúng là biết cách!
-Con chắc chứ!
-Dạ chắc, mẹ đừng từ chối nha. Con nghĩ chú ấy là người tốt nên có nhã hứng mời mẹ đi nên con gái xin mẹ đừng từ chối nha, nếu không con buồn lắm!
Ôi cái vẻ mặt ấy! Lúc nào cũng làm nũng để có được lòng cô, còn anh lại có biết có kế hoạch tác chiến nữa chứ! Phen này khó mà lọt hố được!
-Được rồi mẹ sẽ đi. Con cũng đừng về khuya quá nhé!
-Dạ!
Anh thầm mỉm cười, xem ra con gái mình như công cụ để khống chế cô. Tốt! Mèo nhỏ đã biết điều chi bằng lần này cho chút niềm vui là được!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro