Chap 53: Vì tôi yêu em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Somi đã rất chỉnh chu trang phục, cô không muốn đi. Nhưng lại em con gái "ép buộc". Nhiều khi nghĩ nếu anh ta thật sự tốt với mình thì có hơi gọi là "quá mức" không? Không được, cô phải thật cẩn thận
-Mẹ ơi, mẹ chuẩn bị đi à!
-Ừ, con gái
-Vậy mẹ đi vui vẻ nha!
Cô gật đầu và đi xuống. Bản thân cũng cố cho bản thân mình được thư giãn một chút, có lẽ anh cũng chỉ muốn tốt cho cô. Cô nghĩ như vậy!
-Somi, em xong rồi à?
-Ừ
Phũ phàng với anh! Nhưng anh cảm thấy nên tạo cho cô chút gì đó đặc biệt một chút
-Em đẹp thật đó!
-Cám ơn, nhưng bây giờ chúng ta đi đâu?
-Lên xe đi!
Sau nhiều năm cô vẫn không thay đổi tính cách. Vẫn lạnh lùng, được anh để ý phải coi như là số hưởng lớn của cô. Nhưng cô gái lại không nghĩa như vậy, thật khiến anh thích thú!
-Thế giờ em muốn đi ăn hay đi dạo!
-Tùy!
-Somi, nhiều năm trời mà vẫn không thay đổi, xem ra tôi phải có biện pháp!
-Đừng dọa tôi. Tôi không sợ đâu
-Mạnh mẽ thật, được thôi. Thích thì chiều!
Cô có chút sợ sệt, những lời nói như đang chứa đựng hàm ý khiêu khích. Cô vẫn phải đề phòng, loại đàn ông này không đáng để cho cô tin tưởng. Trong mắt anh ta hình như đang muốn làm một điều gì đó
-Đến rồi sao!
-Thế còn muốn đi nơi nào nữa?
-Không có gì!
Cô mở cửa rồi nhanh chóng xuống xe. Nhà hàng có lẽ khá sang trọng, nằm tọa lạc tại khu Gangnam, ít ai biết được nơi này vì nó khá là kín. Hơn nữa thường dành cho những người thượng lưu đến đây để tụ họp, ăn uống
-Đây là nơi dành cho đàn ông các anh, sao lại đưa tôi đến đây?
-Đến đây để trải nghiệm!
-Anh không còn chỗ nào để đưa tôi đi sao?
Anh không nói gì, đi đến nâng cầm cô lên
-Nói sao nhỉ? Chúng ta lâu rồi chưa có bên nhau, với lại chỗ này rất thích hợp. Hẹn hò thôi mà? Chẳng lẽ em muốn về nói với con là tôi không dẫn em đi chơi. Lại bạc đãi em sao? Nghĩ xem lúc đó sẽ như thế nào?
-Anh...
-Thế nào? Tôi nói có đúng không?
Bất lực với anh, cô cũng không muốn cãi ở đây, dù sao đã đến đây mà lại làm những chuyện như thế này thì có phải là mất mặt quá không?
-Được rồi, không nói nữa. Chúng ta vào thôi
Somi cũng đi vào, anh nhìn mà mỉm cười. Tốt, nếu cô để như vậy thì anh cũng như thế với cô thôi
-Chào cô, cô có hẹn trước không? Lễ tân hỏi
-À, tôi đi với bạn. Anh ấy đang ở sau tôi!
-Là Thiếu gia. Chào anh, chúng ta đã đặt theo lời của anh, xin mời theo tôi
Không ngờ cả lễ tân còn biết đến anh, lại còn gọi là "Thiếu gia" nữa chứ. Tên vô lại như anh ta mà được kính trọng như vậy sao? Cô khinh!
-Ngồi đi!
Somi kế ghế, nơi đây rất mát. Bầu không khí rất dễ chịu, bên ngoài là sân thượng. Cây cối được để khá nhiều, tạo không gian riêng cho mỗi người
-Tốt chứ?
-Không tệ! khi còn ở Mỹ tôi thường xuyên đi đến những nơi thế này. Nhưng chưa bao giờ đặt chân đến nơi dành thượng lưu như thế này!
-Lần đầu tiên tôi thấy em vui vẻ đến như vậy. Lúc trước không bao giờ nhìn thấy hình ảnh này, giờ có tôi cũng vui!
-Anh...
Chẳng khác gì buổi hẹn hò của tình nhân. Trước đèn nến, cô cũng không khỏi xúc động. Tâm lại động đậy, không khác gì những cô gái mới biết yêu lần đầu. Khi đối diện với anh, cô luôn có cảm giác như mình đã là "của anh" lâu rồi. Cô... Cô cũng không rõ nữa
-Thôi, có lẽ tôi hơi nhập tâm quá. Thức ăn cũng tới rồi!
Phục vụ mang vài món ăn khá là đắt tiền nhưng cũng không thể thiếu những món ăn nhẹ. Nhìn qua một lượt thì cảm thấy hơi ngạc nhiên
-Bánh táo nướng sao!
-Phải
-Anh thích ăn bánh táo nướng à?
-Không, dành cho em đấy!
Sao anh lại biết cô thích ăn bánh táo nướng chứ? Lạ thật, trước giờ anh không bao giờ để ý cô thích gì? Hôm nay lại đặc biệt chuẩn bị cho cô, lại còn dành cho mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
-Sao anh biết tôi thích ăn bánh táo!
-Tôi thường thấy mua nguyên liệu về làm. Dì Kim bảo em rất thích ăn chúng nên lúc nào cũng tự mua đồ về làm ăn nên tôi nghĩ người như em sẽ thích những món ăn này
-Guanlin, sao hôm nay anh đối tốt với tôi vậy!
-Vì tôi yêu em! Somi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro