Chap 51: Đáng tiếc thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi.....
Cô không hiểu? Cô đã có cảm giác đó lúc nào mà không rõ. Đôi khi còn nghĩ mình như mấy đứa bị "tâm thần phân liệt". Thích sao? Cũng gần đúng với cảm giác ban đầu của cô
-Nói đi! Đúng không? Sao cứ im lặng vậy. Hay là điều tôi nói là đúng!
-Guanlin này, ở đây đông người. Không thuận tiện để nói chuyện, chúng ta nói sao nhé?
-Có hay không? Chỉ cần một câu thôi
Suy nghĩ sao đây? Trong đầu khá bứt rứt và khó chịu, cô còn không biết mình có hay là không nữa?
-Sao anh lại hỏi tôi chuyện đó?
-Vì không có điều gì dám chắc cả, tôi nghĩ chắc chắn là có!
-Đừng nói như vậy, chúng ta đã không còn như trước nữa. Xin anh hãy tự trọng
-Sao em cứ trốn tránh tôi hoài vậy! Tôi đã làm gì sai sao?
-Không, không có! Làm ơn buông tôi ra đi
Mọi người xung quanh nhìn ngày càng nhiều, cô không muốn làm ầm chuyện lên. Sao anh mãi cứ cứng đầu cứng cổ vậy?
-Này, hai người họ làm gì vậy?
-Không biết nữa. Chắc là anh kia muốn níu kéo cô gái này
-Họ là người yêu sao!
-Chắc vậy! Tôi cũng chẳng rõ. Thời buổi bây giờ đúng là lạ thật, đã buông tay rồi thì buông đi. Còn ở đó hàn gắn lại, đúng là tuổi trẻ mà
-Thôi thôi, chúng ta đi
Nhiều người càng bàn tán, bản thân thì cảm thấy mình bị ràng buộc. Cô muốn thoát khỏi đây thật nhanh!
-Guanlin, anh buông tôi ra đi! Tôi xin anh đó!
-Không, chỉ cần em trả lời cho tôi biết. Tôi sẽ để em yên, nói đi!
-Mẹ ơi!
Sooyoung nhìn thấy cảnh đó thì lập tức chạy đến. Nghe con gọi, cô nhanh chóng đi đến
-Sao con?
-Mẹ ơi, mẹ với chú sao lạ vậy? Hai người ôm nhau suốt buổi mà ai đi qua cũng nhìn thấy cả, có người còn bảo là mẹ là bạn gái chú ấy nữa kìa! Là sao vậy mẹ?
-Cái này, mẹ cũng không rõ nữa. Chú đó muốn mẹ làm một việc gì đó nhưng mẹ không đồng ý nhưng chú đó cứ năn nỉ mẹ ấy
-Vậy sao?
Con bé nhanh chân đi bên anh. Gần như muốn hỏi điều gì đó!
-Chú ơi, mẹ bảo chú muốn mẹ con giúp gì mà mẹ không đồng ý ạ?
-À thì chuyện người lớn thôi!
-Chú ơi, chú đừng có nói dối. Như vậy sẽ không tốt đâu. Hay là vậy đi, nếu mẹ con không giúp hay để con giúp chú. Có lẽ sẽ có ích ạ!
-Giúp chú?
Giúp anh sao? Khoan đã, đúng rồi. Sao anh không để con mình thuyết phục cô. Biết đâu là hiệu quả, vừa lấy lòng cô vừa có thể nhận con mình mà cô vẫn đồng ý, thật sung sướng biết bao. Nghĩ đến thôi anh đã cười mỉm lên rồi!
-Chú ơi, chú cười gì vậy?
-À, chú chỉ là nghĩ đến một chuyện vui thôi. Con này, nếu con muốn giúp chú thì chú cũng không có ý kiến
-Thế chú muốn con giúp gì?
-Qua đây!
Anh nói nhỏ vào tai. Somi nhìn thấy mà không khỏi thắc mắc. Anh rốt cuộc đang có ý đồ gì để cho con cô đây? Đúng là người bí ẩn mà
-Được rồi, con đồng ý không?
-Dạ được!
Anh gần như sắp đến với ngưỡng cửa thành công rồi! Có được cô cũng giống như anh có được báu vật, càng có được lòng tin của con mình. Đúng là một mũi tên trúng hai đích
-Được rồi, chắc con mệt rồi. Chú đưa con với mẹ con về nhà
-Dạ, mai chú nhớ ghé nhà con nha!
-Được, mai chú ghé con. Somi, đi thôi
Cô cũng nhanh chóng theo anh về. Thở dài mà nghĩ những lởi của anh, cô cũng chưa muốn chấp nhận anh sớm. Chưa nhận ra hay cô chưa bao giờ biết yêu là gì? Cô chưa muốn cho bản thân mình được hạnh phúc hay chưa đón nhận cuộc sống hôn nhân? Đàn ông trên đời rất nhiều người tốt nhưng cho đến bây giờ cô chưa chọn cho mình được một tấm chồng tốt hơn anh, thư ký của cô cũng có vài lần mời đối tác nam đến để xem cô có vừa ý không nhưng cuối cùng thì cũng là con số không!
Chỉ xem phim mà chẳng biết bài học là gì trong phim. Anh yêu cô! Đúng, nhưng cô vẫn chưa có cảm tình với anh. Chỉ sợ sống chung với nhau vài năm rồi không vừa ý nhau, lên tòa làm đơn ly hôn. Chẳng phải mất cả thanh xuân vài năm đó sao? Đáng tiếc thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro