Chap 50: Ban đầu liệu đã có "thích"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Sáng hôm sau---
Hôm nay là cuối tuần nên cô cũng được nghỉ ngơi. Mỗi tuần cũng chỉ có ngày chủ nhật mới được nghỉ ngơi, cũng nên thư giãn một chút!
-Mẹ ơi, mẹ nhìn con có đẹp không?
-Có chứ con!
Con bé diện bộ váy màu hồng phấn kết hợp với cái nơ cài trên tóc. Rất đáng yêu! Cô chưa bao giờ thấy con mình vui vẻ đến như vậy, tâm trạng lại nôn nức. Nếu biết tính con mình sớm hơn thì có lẽ đối với con bé thì đi chơi cũng chỉ việc bình thường. Không phải như mình mới lần đầu được trải nghiệm cùng với mẹ nó. Cùng lắm cũng chỉ đi với ChungHa được một, hai lần còn những ngày khác đi ở nhà với cô
-Mẹ ơi, chừng nào chú mới tới vậy mẹ?
-Chắc một chút xíu nữa thôi!
*Tiếng mở cửa*
-ChungHa...
-Somi, hình như có ai đó đang ở bên ngoài thì phải. Người giúp việc ra hỏi hình như là muốn gặp cậu!
-A, chắc là chú Guanlin đến rồi! Mẹ ơi, mình đi nhanh thôi
ChungHa khá bất ngờ khi nghe nói như vậy. Chẳng phải Somi không muốn có quan hệ gì với anh nữa sao! Còn nữa, sao con cô lại biết được những chuyện này chứ?
-À, ChungHa này. Mình sẽ nói sau! Giờ mình phải đưa Sooyoung đi chơi rồi. Hẹn gặp cậu sau nhé!
Cô nhanh chóng rời đi. Chỉ cần ChungHa nghe lời giải thích của cô là được, cô biết ChungHa đang muốn hỏi mình chuyện gì đang xảy ra? Nhưng phải để sau rồi hẳn tính!
-Chú ơi...
Vừa mới ra đến cổng thì anh cũng đã đợi sẵn. Hai tay nhấc bổng lên cao!
-Sao nào? Nhớ chú không?
-Dạ nhớ. Con nhớ chú lắm!
-Được, thế hôm nay chú dẫn con và mẹ con đi chơi đến tối nha!
-Dạ
Vừa cả hai cười, lòng cô như "hồi lại cảm xúc" ấy. Nhìn cha con cũng làm cho cô nhớ lại khoảng thời gian bên gia đình. Lúc đó cô thật sự rất vui, được nắm tay cha mẹ đi dạo phố. Mua rất nhiều quà hay đồ chơi, nhưng thật đáng tiếc là cô cũng chẳng còn có "cái đó" nữa
-Mẹ ơi, mẹ....
-À, con....
Đang đâm chiêu suy nghĩ mà chẳng nghe con nói. Có lẽ cô hơi nhớ đến mức không biết ai xung quanh
-Mẹ ơi, mẹ đang suy nghĩ gì ạ?
-Mẹ chỉ đang nghĩ là con muốn đi đâu chơi thôi?
-Con muốn đi công viên chơi. Được ngắm hoàng hôn ở hồ ạ!
-Được rồi. Chúng ta sẽ đến đó để chiêm ngưỡng chúng
-Thế chú phải tuân theo mệnh lệnh rồi
Ai cũng mỉm cười. Ít khi nào cô cười tươi như vậy, anh cũng đã thấy điều đó và cả con mình cũng vậy!
---Công viên---
Đi đến nơi, mọi thứ hôm nay khá là đẹp và cả việc khá đông người. Vì là ngày cuối nên có rất nhiều phụ huynh dẫn con mình đi chơi khắp nơi
Đã hơn nhiều giờ trong công viên và giờ cũng là năm giờ chiều . Xung quanh cũng khá ít người đi lại nhưng không khí cũng không tệ, mặt trời cũng lặn. Hoàng hôn "lên"
-Mẹ ơi, mẹ nhìn kìa. Đẹp quá!
-Ừ, đẹp thật!
Cô cùng con mình đang ngồi gần hồ. Rất thích hợp để ngắm cảnh, cô khá ghét khi có cây nhiều xung quanh vì chúng luôn che đi cảnh đẹp trước mắt cô. Guanlin không ngờ cũng biết nơi để lựa chọn
-Mẹ ơi, con sang kia ngồi chơi một chút nhé!
-Cẩn thận nhé. Đừng chơi gần bờ hồ nhé!
-Vâng, con biết rồi
Cô cũng ngồi hưởng thụ một mình dưới nắng hoàng hôn. Khi còn đi học, cô thường rủ ChungHa ra công viện để ngắm hoàng hôn, cô thích buổi chiều tà nhẹ nhàng mang bầu không khí của mùa thu. Lá rơi và "mây và tóc em bay trong chiều gió lộng"
-Somi, anh ngồi đây được không?
-Anh ngồi đi
Ngồi sát bên cô, lâu lắm rồi anh mới được bên cạnh cô. Cũng đã bảy năm rồi, đây là lần đầu tiên hai người ngồi dưới hoàng hôn mà tâm sự
-Lúc trước, em sống ở Mỹ có khó khăn không?
-Cũng không quá khó khăn. Tôi tự đi làm và học sau đó tự mở công ty cho riêng mình
-Xem ra em thay đổi không ít. Tôi cũng vậy, chỉ thiếu mỗi người nào đó trong nhà của mình mà thôi
Cũng hiểu anh đang nói mình, thiếu vắng. Anh ta phụ nữ theo đầy, tại sao lại cảm thấy trống vắng chứ?
-Anh đừng chọc tôi cười chứ?
-Tại sao tôi lại chọc em cười?
-Anh là người quyền lực nhất Seoul. Hàng ngàn bông hồng, những cô Tiểu thư theo đuổi. Sao anh lại bảo là trống vắng, hà tất anh chỉ cần lấy một cô về làm vợ là được
-Vì tôi, đang một người
-Là ai?
-Chính là em đó, Somi!
-Tôi....
Thật vớ vẩn. Bảy năm trước đuổi cô ra khỏi nhà, bảy năm sau muốn đợi cô. Có phải ông trời thật trêu ngươi khi luôn muốn sắp đặt cho những câu chuyện này, đôi khi cô tự hỏi mình rằng:" Có phải mình đang cảm thấy cô đơn không? ". "Có phải mình đang nhớ ai đó mà không nghĩ ra không? "
-Xin anh đừng nói vậy! Tôi đang độc thân, chưa muốn lấy chồng. Đừng xem đó như lời tỏ tình đối với tôi
-Tại sao, Somi?
-Vì....
-Vì em chưa sẵn sàng để đón nhận tôi. Em hận tôi vì bỏ em, đối xử không tốt với em. Sợ con mình sẽ nhận ra tôi là cha nó mà suốt bao nhiêu năm em không dám nói. Có đúng không?
-Đúng vậy!
-Somi, nhìn tôi này. Nói tôi biết đi, em có phải ban đầu em đã thích tôi không?
---Còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro