Chap 49: Có đúng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngày hôm sau---
Vẫn là một ngày bận rộn với tài liệu. Cô đang tích cực hơn cho công việc mình
-Đã hơn mười giờ rồi sao? Lại quên nữa rồi!
Phải, từ khi trở về Hàn. Cô thường xuyên quên giờ giấc đi đón con mình, một là vì công việc, hai là không muốn nghĩ đến kẻ đã làm mình đau khổ. Cô cũng chỉ giết thời gian mình và không muốn nghĩ đến điều đó
Lái xe cũng đã đến nơi, nhìn qua nhìn lại thì thấy Sooyoung đang ngồi với anh. Trên tay cầm que kem và nói chuyện rất vui. Có lẽ anh ta rất thích con bé
-A... Mẹ đến....
Vừa nhìn thấy cô thì lập tức nhào vào. Somi cũng đi đến ôm con mình
-Mẹ, sao mẹ lâu đến đón con vậy?
-À, mẹ xin lỗi con do mẹ bận công việc nhiều quá
Nghe những lời đó, sắc mặt xịu xuống
-Con sao vậy? Mẹ nói sai chỗ nào à!
Cảm thấy con mình hình như có điều gì đó bất ổn. Bình thường khi thấy cô, con bé không bao giờ có khuôn mặt buồn bã đó
-Mẹ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Mẹ chưa bao giờ chơi với con dù chỉ một ngày, từ khi con với mẹ về Hàn Quốc, mẹ luôn luôn bận rộn và hay đi sớm về muộn. Mẹ biết con buồn lắm không?
-Mẹ....
Đúng vậy! Cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó, từ khi có con. Cô cũng chỉ biết cắm đầu vào công việc cũng chưa từng nghĩ đến việc dắt con đi chơi một ngày. Cùng lắm là để ChungHa dẫn đi. Còn không thì cô cũng chỉ để ở nhà hay cho đi học
-Con à.... Con cũng nên thông cảm cho mẹ con. Mẹ cũng chỉ vì tốt cho con nên hay bận rộn nhưng mẹ cũng luôn muốn con được hạnh phúc. Ngoan, nghe lời chú. Sau này không được trách mẹ với lại không được giận mẹ. Nghe chưa?
Guanlin đi đến và an ủi. Nhìn thấy cách anh nói, trong lòng cô lại dâng trào lên một cảm xúc gì đó khó tả
-Dạ, con biết rồi! *Gật đầu*
-Vậy mới là con ngoan chứ!
Anh mỉm cười rồi xoa đầu. Cô cũng cười nhẹ nhìn họ, có lẽ có anh là con mình như một người khác. Không buồn bã, tuy không có bạn nhiều nhưng cũng có tình thương yêu từ anh
-Được rồi, chú dẫn con đi ăn được không?
-Dạ được. Mẹ ơi, mẹ đi chung luôn nha! *Nắm áo, làm nũng*
-Mẹ còn có công việc trên công ty. Hôm khác đi con!
-Mẹ chỉ biết công việc thôi sao? Vậy là mẹ không thương con rồi!
Nhìn thấy con mình buồn, cô cũng mềm lòng một chút.
-Sooyoung, con ngoan. Hay là vậy đi, ngày mai mẹ dẫn con đi ăn chịu không?
-Con không chịu! Mẹ dẫn con đi nhưng cũng phải có chú Guanlin đi cùng chứ?
Ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Không ngờ chỉ mới có vài hôm mà đã muốn anh như vậy rồi. Không biết sau này khi con bé phát hiện anh là cha của mình thì không biết mức độ đến chừng nào
-Được rồi, vậy mai chú dẫn con và mẹ con đi nha! Chịu không?
-Dạ, mà chú ơi. Chú biết địa chỉ nhà con không?
-Đương nhiên chú biết chứ! Bởi vì chú là bạn của mẹ con mà
Vừa nói mà vừa nhìn cô. Nhìn cũng đủ hiểu rằng anh đã điều tra và biết
-Được rồi con gái. Tạm biệt chú rồi mình về nào
-Tạm biệt chú!
-Tạm biệt con!
Con bé vẫy tay rồi nhắm tay cô đi ra xe! Nhìn bóng dáng khuất đi, cũng có hơi buồn khi không thể bên cô thêm một chút nữa
-Somi, sao em không để con bé nhận tôi là cha chứ?
---Buổi tối---
Sau một ngày mệt mỏi, cô cũng thể ngăm mình trong bồn tắm "hoa hồng". Vừa tận hưởng vừa nhớ lại cái cảm giác đó, cô cũng không nghĩ con mình có thể tiếp xúc nhanh chóng với anh. Cô còn hận anh không?
Một câu hỏi đó cứ thế mà lập đi lập lại nhiều lần. Tự bản thân mình cũng không có câu trả lời đó thì đừng nói sao mình lại muốn chính mình tin vào sự thật. Khó lắm!
-Mẹ ơi!
Nghe tiếng, chợt tỉnh táo lại
-Sao vậy con?
-Mẹ ơi, mẹ nhanh lên. Con muốn hỏi ý kiến của mẹ!
-Được rồi, mẹ ra ngay
Cô nhanh chóng xả hết xà bông trên người và thay đồ bước ra!
-Sao, con muốn mẹ cho ý kiến gì?
-Mẹ ơi, mẹ nhìn xem. Ba bộ váy này mẹ nghĩ xem con nên mặc bộ nào vào ngày mai để đi ăn ạ!
-Mẹ thấy nên lấy bộ màu hồng phấn là đẹp nhất. Hơn nữa ở độ tuổi của con nên mặc chúng là thích hợp nhất
-Vậy sao mẹ? Vậy mẹ ngày mai mặc gì để đi?
-Mẹ sao? Mẹ cũng chưa nghĩ ra mình nên mặc cái nào nữa?
-Vậy mai mẹ để con lựa cho mẹ bộ đồ mặc nha mẹ
-Được rồi, cám ơn con!
-Con yêu mẹ!
Sà vào lòng cô. Cô đang nghẹn ngào, gần như muốn khóc khi nhìn con mình vui vẻ.Phải chi nếu anh không phản bội cô thì có phải bây giờ con bé được hạnh phúc bên cạnh cha mình không?
---Còn tiếp---
Xin lỗi mọi người vì không ra chap mấy hôm nay vì au đi chơi và về thì bị bệnh nên phải dưỡng bệnh vài hôm.
Au đang hơi bực vì thằng em của au lấy cây son của chị au mới mua vẽ bậy lên hình Wanna One của au😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro