Chap 48: Cảm giác "gia đình hạnh phúc"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sooyoung, sao con lại ở đây?
Somi đi đến, bên cạnh là Guanlin. Sao hắn ta lại biết cô có con gái chứ?
-Mẹ, mẹ nhìn đi. Chú Guanlin rất tốt, mẹ có người bạn tốt như vậy hay là để chú ấy là cha con đi mẹ
Cả hai đều vô cùng ngạc nhiên khi nhìn nhau. Somi thì hoảng hồn khi nghe con đó của con gái mình, còn Guanlin anh gần như bất động trước câu nói đó
-Con gái, con đừng nói bậy. Con có cha mà!
-Nhưng con chưa bao giờ thấy cả, mẹ nói là cha đi công tác mấy năm về một lần nhưng khi con lớn lên thì con chẳng bao giờ thấy cả. Thậm chí lúc con còn nhỏ con còn không thấy chỉ thấy mẹ bên cạnh thôi
-Cái này....
Nhìn qua Guanlin, cô nghĩ trong đầu hình như đã nói gì với con gái mình mà sao lại nói vậy. Chỉ mới có năm tuổi mà đã nói ra câu nói đó
-Guanlin, đi theo tôi
Somi bất tự chủ. Anh cũng nhận ra điều đó mà đi theo cô qua một góc
-Anh đã nói gì với con bé! Cô tức giận
-Tôi có gì đâu? Tôi không ngờ con bé lại nói như vậy?
-Anh....Tôi cấm anh đến gần con bé. Nếu không đừng trách tôi
-Đó là con của tôi. Đúng không?
Cầm tay và nói. Anh muốn chính xác điều đó có phải sự thật không? Anh sợ điều đó là sai sự thật, chỉ muốn chính miệng cô nói ra
-Không phải
-Nói dối!
Anh hét lên, cô hơi giật mình. Thở dài nhìn anh
-Tin hay không thì tùy anh. Tôi không quan tâm!
-Tin hay không sao? Nếu tôi đưa con bé đi xét nghiệm ADN thì chắc chắn con bé sẽ có 99,5% nhóm máu tương đồng với tôi. Thì lúc đó sẽ như thế nào hả?
-Cái đó....
-Tin tôi đi, Somi. Tôi sẽ không nói con bé thừa nhận tôi bây giờ. Rồi dần nó cũng sẽ hiểu
Để cô đứng đó. Sang bế con gái cô lên, nhìn anh vui cười như vậy. Trong lòng cô tại sao lại cảm thấy giống anh ta chính là cha của con gái mình. Có phải là sau này sẽ nhận ra anh không?
---Somi'house---
Trở về nhà, cô ngồi thờ ơ ở đó. Thật sự thì bây giờ trong lòng cũng rất khó hiểu, nên giải thích như thế nào đây!
-Mẹ ơi!
-Sao con gái của mẹ? Cô xoa đầu rồi hỏi
-Mẹ ơi, chú Guanlin là cha của con hả mẹ?
-Sao con lại như vậy?
-Vì con cảm thấy ngay từ lần đầu tiên con đã thích chú ấy rồi. Với lại cách chú nói chuyện với cô cũng rất tốt. Mẹ ơi, có phải vậy không?
-Phải đó con
ChungHa từ trên nhà bước xuống đi đến bên cạnh. Somi cũng không khỏi ngỡ ngàng
-Chú ấy là cha của con ấy, Sooyoung!
-Thật sao dì ChungHa?
Nhìn thấy biểu hiện của con bé, cô cũng thấy điều đó nên đành gật đầu như lời nói đó đúng!
-Vậy sao mẹ con lại không nói?
-Mẹ con không muốn con buồn thôi. Chứ thật ra mẹ con không cố tình đâu! Vậy con có giận mẹ Somi không?
-Dạ không, con nghĩ mẹ con nói vậy là có nguyên do thôi. Nếu chú ấy là cha con thì con hi vọng mẹ và chú ấy sớm được đoàn tụ với nhau
-Được rồi, giờ con đi lên trước đi. Để dì nói chuyện với mẹ con
-Vâng
Sau khi đi khuất. Cô cũng đi đến bên cạnh cô, nhìn vẻ mặt thì cũng đã hiểu ra vấn đề rồi
-Sao cậu lại nói với con bé chứ?
-Đừng tức giận với tớ. Cậu cũng đừng chia cắt hai cha con với nhau!
-Tớ không muốn con bé nhận Guanlin làm cha. Bây giờ tớ có thể lấy một người chồng, chỉ cần cậu không nói thì mọi chuyện sẽ không bị bại lộ rồi!
-Somi, cậu nghe này. Biết thì cũng đã biết rồi, bây giờ làm gì nữa. Cho dù cậu có giấu thì anh ta nhất định sẽ đến tìm con bé. Cho nên mọi chuyện cậu cứ cho nó theo tự nhiên, đừng ép bản thân mình quá!
-Tớ....
-Cậu giận Guanlin cũng chỉ vì năm xưa anh ta đuổi cậu ra khỏi nhà để vi vu bên người khác nhưng mình chắc chắn cậu cũng có cảm giác với anh ta. Vậy nên sẽ tìm hiểu anh ta, cho anh ta cơ hội để làm lại từ đầu. Tớ hi vọng cậu cũng sẽ thay đổi suy nghĩ đó
Cô nói xong thì bỏ đi. Cô biết những lời nói đó tác động đến Somi như thế nào? Để cho cô suy nghĩ một chút là tốt nhất!
---Buổi tối---
Cô vào phòng. Thấy con gái mình đang cặm cụi vẽ cái gì đó, cô nhanh chóng đi đến bên cạnh và nhìn
-Con đang vẽ gì vậy?
-Con đang vẽ gia đình. Có cha, có mẹ và cả con nữa
Con bé vừa nói vừa chỉ vào bức tranh ấy. Đó là cảnh đứa trẻ ấy đang nắm tay cha và mẹ chúng. Vui vẻ bên nhau, có lẽ con cô mong muốn được điều đó
-Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà, như vậy sẽ xấu lắm!
Con bé vừa nói vừa lau nước mắt cho cô. Cô cũng không biết nước mắt lúc nào đã rơi! Đó là gia đình sao? Có hạnh phúc, có niềm vui, có nụ cười. Vậy mà cô đã không nhận ra, cô cứ nghĩ rằng chỉ cần bản thân mình vừa là cha vừa là mẹ thì sẽ cho con mình có hạnh phúc như gia đình. Có lẽ cô đã nhầm rồi!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro