Chap 47: Cha con tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chủ tịch, cô đâu rồi?
-Tôi đây
Vội vã đi đến anh. Daehwi thấy vậy hơi lạ nhưng cũng hỏi cô vài câu
-Cô đi đâu vậy? Tôi tìm cô khắp nơi ấy!
-À, tôi đi gặp người bạn thôi mà. Chúng tôi lâu chưa gặp nhau nên tôi dừng lại nói chuyện một chút
-Thì ra là thế, cha tôi đang đợi cô đấy. Ông ấy muốn gặp cô ngay!
-Vậy sao? Thật khiến ông ấy thất vọng quá! Đưa tôi đến đó
Anh dẫn đường cho cô, Guanlin núp đằng sau nghe được mọi thứ. Rốt cuộc anh ta là ai mà dám cả gan thân thiết với cô chứ?
Một lúc cũng đến. Ông ta đã chờ sẵn ở đó, bên cạnh là vài người bạn của ông
-Chủ tịch, cô đến rồi. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chủ tịch Ennik Somi Douma
-Thì ra là cô. Rất vui khi được gặp cô
-Tôi cũng vậy
-Cô có gia đình chưa?
-Tôi chưa có, hiện tại chưa muốn lấy chồng sớm
-Thật hiếm khi ở độ tuổi này cô chưa có chồng. Hay là vậy đi, ngày mai tôi đưa cô đến gặp vài người xem cô có vừa ai không!
-Không cần đâu, cám ơn ý tốt của ông
Somi cô không muốn nghe đến chuyện này. Cô vẫn còn con gái, tuy là thiếu tình thương của cha nhưng cô vẫn chưa muốn có quan hệ với bất cứ người đàn ông nào
-Chủ tịch Ennik, nhìn cô hình như đăm chiếu suy nghĩ. Có chuyện gì thế? Daehwi hỏi
-Không có gì, chỉ là tôi nghĩ nếu có chồng cũng tốt không có cũng không sao cả. Cám ơn anh đã quan tâm
-Được rồi, xem như lần đầu gặp mặt. Tôi chúc cô sự nghiệp thành công và sớm có một người chồng tốt cho bản thân mình
-Thật ngại quá! *Cô cười ngượng* Tôi có thể xin phép về trước không?
-Cô sao vậy? Còn sớm mà!
-À, hôm nay tôi có vài người bạn từ nước ngoài về nên cần về sớm để tiếp đãi họ. Mong các ông thứ lỗi cho!
-Được rồi, cô về đi. Tôi nghĩ cô nên có thời gian riêng cho mình hơn
-Cám ơn ông đã quan tâm. Tôi xin phép
Cô nhanh chóng rời đi. Hôm nay cô mệt rồi, vừa thấy mặt anh mà còn phải tiếp đối tác. Hôm nay là đủ rồi, về với con gái là tốt nhất
Xe cũng đã đến. Cô cũng đã căn dặn là sẽ đón vào giờ này, giờ đã chín giờ tối. Tiệc vẫn chưa tan nhưng cũng tranh thủ một chút. Đến nơi, cô cũng đi xuống và bước vào nhà
-Mình về rồi đây!
-A, mẹ đã về
-Con gái. Sao con còn chưa ngủ?
-Con muốn đợi mẹ về ngủ với con. Con không thích ngủ một mình
-Sao con không ngủ cho với dì ChungHa?
-Chú Daniel không cho dì ấy ngủ chung với con còn dì Evelyn thì đã ngủ mất rồi. Còn mỗi mình con ngồi đợi mẹ về thôi
-Con này, nốt hôm nay thôi. Bữa khác nếu mẹ có về trễ thì nhớ đi ngủ sớm nha con!
-Mẹ ơi! *Con bé nũng nịu*
-Sao con?
-Mẹ ơi, con có cha không mẹ?
Cô bất ngờ khi nghe con gái mình nói vậy! Cha sao? Guanlin là cha của con gái cô nhưng cô không muốn cho con bé biết. Cô không muốn!
-Con à, mẹ vừa là cha vừa mẹ của cô. Con phải nhớ điều đó!
-Mẹ ơi, con thấy mọi người ở ngoài, nhất là những bạn cùng tuổi con đều có mẹ và có cả một người đàn ông. Sao mỗi mẹ là không có!
-Chuyện này.....
-Mẹ nói cho con biết đi?
-À, con này. Thật ra đúng là con có cha nhưng mà cha con đi công tác rồi. Con thấy đó, cha không ở bên cạnh mẹ con mình nhiều nhưng đôi khi cha cũng hỏi thăm mẹ con mình mà. Cha con mấy năm mới về một lần, mỗi khi về là hai ba hôm là đi ngay. Nên không thấy là đúng rồi, mẹ chỉ sợ con buồn nên mới nói mẹ vừa là cha con thôi!
-Thật hả mẹ?
-Mẹ nói thật. Được rồi con, con lên phòng ngủ đi. Mai còn đi học nữa!
-Con đi ngay
Nhìn con bé ngây thơ. Cô gần như muốn khóc khi nghe được câu đó. Cô cũng đau lắm nhưng cô không muốn con gái mình biết điều đó. Đành giấu thôi khi nào lớn lên cô sẽ nói sự thật cho con bé, hi vọng nó sẽ hiểu và tha thứ cho cô!
---Ngày hôm sau---
Vẫn là một ngày mới, cô đang bận bịu với công việc mình. Cuối cùng cũng xong, Somi thở dài rồi nhìn lên đồng hồ. Cũng đã mười giờ rồi, đi đón con bé mới được
Tại trường học
Con bé cũng đã đứng sẵn ở đó. Nhưng nhìn xung quanh thì chẳng thấy cô đâu, vừa sốt ruột không biết chừng nào cô đến!
-Chào cháu!
Giật mình khi nghe ai đó nói, quay đằng sau là một người đàn ông cao tuổi đang đứng trước mặt mình
-Dạ, cháu chào chú!
-Sao cháu lại ở đây? Mẹ cháu đâu?
-Mẹ vẫn chưa đến rước cháu ạ!
-Hay là vậy đi, chú dẫn cháu qua bên kia ngồi đợi mẹ con. Chịu không?
Cô bé hình như cảm thấy hơi bất an. Không muốn đi về người lạ
-Nhưng mẹ cháu nói không được chung với người lạ
-Yên tâm, chú là bạn mẹ cháu. Cháu cứ yên tâm
-Chú chắc chứ!
-Chắc, con yên tâm. Chú sẽ không làm gì cháu đâu
-Vâng
Con bé nhanh nhảu đi, anh dắt tay đứa bé sang đường. Ngồi ngay cạnh một công viên gần đó
-Cháu ngồi đi!
-Dạ!
-Cháu có đói không?
-Không ạ! Cháu vẫn chưa đói mà chú là ai vậy?
-Chú là Lai Guanlin. Là bạn cũ của mẹ con!
-Vậy sao chú?
-Ừ, à mà con có cha không?
-Dạ, con.....
Nhìn con bé ngập ngừng. Anh cũng hơi khó hiểu một chút
-Sao vậy?
-Mẹ cháu nói, cha cháu đi công tác xa, không có về nhà thường xuyên
-Buồn vậy!
Nhìn con bé, anh cảm thấy có vài nét giống anh. Đúng như lời của anh trợ lý nói, cô đã có một đứa con gái. Đang học ở đây, với lại chưa có chồng. Anh chắc chắn là đó chính là con của anh
-Sooyoung, sao con lại ở đây?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro