Chap 46: Thổ lộ với cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ai đó...
Cô gần như đã nghe được giọng của một ai đó. Trong đây chỉ có mình cô, nhanh chóng đi ra ngoài. Ngó qua ngó lại thì chẳng thấy ai
-Mình có nghe nhầm không?
Cô nhanh chóng đi, đi được vài bước thì gần như tiếng bước chân ngày càng nhanh hơn, càng cảm thấy sợ hãi
-Á...
Bị ai đó tấn công vào phía sau, cô không thể cử động và ngất. Cô bị bế lên và đưa đi đâu đó trong buổi tiệc này, một căn phòng khác chăng?
Quay trở lại, Daehwi dường như rất sốt ruột, thầm nghĩ cô đang đi đâu mà khá lâu.
-Cha...
-Con trai, chủ tịch đâu? Cô ấy không ở bên con à
-Cô ấy nói con muốn đi vệ sinh nhưng đợi mãi mà chẳng thấy đâu?
-Chắc là chủ tịch muốn thư giãn nên đi xung quanh thôi. Nếu con thấy chủ tịch nhớ báo cho cha biết. Cha phải giới thiệu cô ấy với mấy người bạn của mình
-Con biết rồi, thưa cha
Rốt cuộc Somi cô đang ở chứ? Câu nói bây giờ của Daehwi càng khiến anh cảm thấy bức bối và đau đầu. Hay là do bản thân mình lo xa quá nên mới vậy. Không được, anh phải đi tìm cô!
Tỉnh lại sau cơn ngất, thấy bản thân mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Cảm thấy khá nhức đầu nhưng vẫn gắng sức đứng dậy
-Muốn đi đâu đó?
Giọng nói này thật sự rất quen nhưng cô không thể nhớ người đó là ai?
-Ai đang có đó thế?
-Mới vài năm mà đã quên tôi rồi sao?
Quên, cô liền quay lại đằng sau. Chính là tên khốn nạn đó nhưng bây giờ cô đang ở cương vị là chủ tịch. Nếu hắn biết chỉ làm cho cô thêm rắc rối thôi
-Xin hỏi anh là ai?
-Mới có mấy năm mà quên rồi sao? Hay là cô giả vờ không biết tôi
Hắn bước tới từ từ khiến cô càng sợ hãi, tim càng đập nhanh hơn. Cô đã nhìn rõ khuôn mặt này, khuôn mặt mà cô căm thù
-Jeon Somi, còn như tôi chứ?
-Thì ra là Lai Guanlin. Là giám đốc của một công ty, rất vui khi được biết anh
Gần như cô không muốn tiếp xúc với loại người này. Càng không muốn có bất cứ quan hệ gì với hắn
-Cô đóng kịch hay đấy! Sao không làm diễn viên luôn
-Xin lỗi anh. Tôi không hiểu anh đang nói gì hết
-Không hiểu, cô không hiểu tôi nói chỗ nào. Nói tôi nghe đi
Hắn gần như đang áp sát vào cô. Chạm đến tường, một tay chắn. Tay kia ôm eo cô
-Anh đang làm gì đó?
-Nhiều năm rồi tôi mới thấy lại khuôn mặt này. Không ngờ... *Anh thì thầm*....cô càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. Cô như mỹ nhân của những người đàn ông, đặc biệt là tôi
Cô càng cảm thấy rùng mình hơn. Cô sợ hắn, cô nhìn anh không dám chớp mắt
-À, tôi còn phải đi gặp....
-Đối tác? Phải không, chủ tịch Ennik Somi Douma
Càng rùng mình hơn khi anh dám nói cả tên lẫn chức vị cho cô. Loại người này nên sớm đi khỏi thì hơn. Tránh trường hợp phải bị anh chèn ép, trừng mắt nhìn anh
-Sao anh dám?
-Sao vậy? Cô sợ à, Somi?
-Xin lỗi tôi là Ennik. Không phải Somi gì đó. Thật ra cái tên tôi khá giống với tên của một người nào đó của anh đúng không? Có phải anh  thấy bản thân tôi giống với người mà Jeon Somi đó nên anh mới nhìn nhầm đúng không?
-Nhầm? Tôi đâu phải già đến mức mà nhìn nhầm. Somi, nhiều năm mà cô vẫn ngây thơ thật. Đáng lẽ tôi phải làm một cái gì đó chứ, đúng không?
Hiểu ý anh, mọi thứ như bước đường cùng. Hắn ta sẽ không làm loạn chứ?
-Anh.... Tôi cấm anh. Nếu anh dám động vào người tôi. Tôi sẽ hét lên đó!
-Vậy thì cô cứ hét đi, hét thoải mái. Hét lớn lên để xem người khác nhìn vào sẽ nghĩ gì?
Nói rồi, anh hôn cô. Dường như đây là sự trừng phạt của anh dành cho cô. Liên tục đánh vào anh mà chẳng tác dụng gì!
-Sao nào! Muốn nữa không?
Thấy bản thân cô đã đỏ mặt, anh liền phì cười. Không ngờ cô cũng đã thay đổi rất nhiều
-Somi, tôi đã thích cô lâu rồi nhưng tôi không thể nói. Tôi cứ tưởng cô sẽ hận thù tôi nên tôi phải che dấu nó
-Thích tôi! Thật buồn cười mà, anh thích tôi mà bảy năm trước anh đã tống tôi ra khỏi nhà để âu yếm con đàn bà kia, để cô ta sỉ nhục anh vô tâm với tôi. Vậy mà gọi là thích sao? Anh muốn biết thích một người là như thế nào không? Là quan tâm, yêu thương, chăm sóc người mà mình yêu, bảo vệ cô ấy khỏi những rắc rối, chung tình suốt cả đời. Vậy anh nói tôi nghe đi, anh đã làm được gì cho tôi. Anh cho tôi những gì? Anh đã khiến tôi như thế nào?
-Tôi xin lỗi....
-Bây giờ đừng nói câu xin lỗi đó, anh không có tư cách. Anh muốn tôi tha thứ sao? Sau những gì anh đã làm cho tôi thì chỉ cần anh xin lỗi rồi muốn tha thứ thì sẽ không có chuyện gì sao? Anh biết tôi đau lắm không?
-Vậy nếu tôi nói, tôi muốn theo đuổi cô thì như thế nào?
-Nếu anh muốn thì còn phải xem anh có thành ý hay không? Còn không thì suốt đời đừng bao giờ tìm kiếm tôi và ai hết!
Lời thách thức đó của cô đã giáng một đòn xuống tâm trí anh? Theo đuổi cô. Được thôi, chỉ cần chưa đầy một năm thôi anh cũng nhất định có cô trong tay rồi
-Chủ tịch Ennik cô đâu rồi? Cô đâu rồi....
Tiếng của Daehwi vang khắp nơi, vô tình lọt vào tai cô. Anh ta đang tìm cô sao?
-Này, cô đi đâu thế? *Nắm tay*
-Tôi đến gặp anh ta, tôi còn phải đi gặp đối tác
-Hắn ta có quan hệ gì với cô
-Chỉ là đối tác. Phiền anh buông tay tôi ra!
Anh cũng vội buông tay để cho cô. Nhất định anh sẽ làm được, chỉ cần cô ở bên cạnh anh thì như thế nào anh cũng chấp nhận hết!
---Còn tiếp---
Buồn cho bố Yang quá! Rời vị chủ tịch rồi không biết nghệ sĩ trong YG sẽ ra sao nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro