Chap 42: Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao thế?
Đang ăn thì ChungHa dừng lại. Somi hình như đang thì thầm gì đó trong miệng. Cô đã để ý chuyện ấy trong lúc ăn! Và hiểu biểu cảm thất thường của cô ấy!
-À, không không. Không có gì!
-Cậu làm gì mà ấp a ấp úng vậy! Cậu có bao nhiêu vậy đâu!
-ChungHa à, đừng đoán mò nữa. Mình mệt mỏi lắm
Somi than thở rồi bỏ ra ngoài, ChungHa khó hiểu. Cô bạn thân có chuyện gì sao? Làm gì mà suốt ngày cứ nghĩ lên nghĩ xuống, lúc thì khóc, lúc thì như "hồn ở trên mây",lúc thì vui vẻ buồn bã. Cô thay đổi từ lúc nào thế!
Cô bước ra ngoài, rồi xuống đất. Cô không dám đối diện với sự thật. Hay cô không muốn ai biết chuyện đó rồi đoán mò với cô
-Somi...
Giọng Daniel vang lên. Giờ anh đang đứng trước cô
-Tiền bối!
Vội đứng dậy và chỉnh lại quần áo. Hôm nay không phải anh có công việc sao? Sao về sớm thế.
-Tiền bối, anh không phải có công việc sao?
-À, anh xin về sớm để qua đây chăm sóc ChungHa, với lại công việc cũng không nhiều nên anh làm rất nhanh
-Vậy sao? Vất vả cho anh rồi!
-À mà sao em lại ở đây. Sao không vào trong?
-Em.... Em.... Em chỉ thấy hơi mệt nên ra ngoài thôi
-Em đang giấu anh và ChungHa chuyện gì đúng không?
-Tiền bối? Anh nói gì vậy?
-Em nhìn anh này, anh biết em có chuyện. Anh đã quan sát rất nhiều lần em đều có tâm trạng như vậy. Có đúng không?
-Tiền bối, anh đừng đa nghi em quá. Em thật sự..... thật sự không có mà, xin anh đừng ép em....
-Somi, sao em cứ ngang bướng thế! Em không xem anh như người nhà sao?
-Không, em không có ý đó, em chỉ.....
-Xin lỗi!
Chợt nghe thấy tiếng bác sĩ nói. Anh liền buông vai cô và quay về thực trạng ban đầu
-Cho hỏi có chuyện gì? Cô nói
-À, tôi đến xem tình hình của bệnh nhân Kim ChungHa. Có lẽ hai người thân nhân của cô ấy nên tôi nghĩ chắc một lát tôi sẽ vào sau
-À, không sao. Bác sĩ cứ vào, tôi có việc đi trước. Tiền bối, em xin phép
Lặng lẽ rời đi, cô không muốn chuyện này cứ tiếp diễn. Anh nghi ngờ cô? Phải, chuyện này cô cũng rất sợ khi họ biết nên cô không muốn nói. Cô rất sợ, rất sợ
Trên đường, cô đi chậm rãi. Vừa đi vừa lo. Lỡ họ biết rồi thì có tha thứ cho cô không? Họ còn chấp nhận cô không? Somi cô sợ mất Daniel và ChungHa. Cô không còn ai hết ngoài em gái, ChungHa và Daniel
-Mình, mình thật sự có cảm giác với Guanlin. Hay là do mình lo sợ khi Daniel và ChungHa biết chuyện thì họ có tha thứ cho mình không?
---Biệt thự---
Somi trở về nhà với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Vừa vào nhà thì hình như nhà đang có chuyện gì đó!
-Dì Kim, chuyện gì vậy?
-Con.. Con ơi, Somi đúng không?
-Dạ, con đây. Có chuyện gì vậy dì?
-Guanlin...Guanlin nó... nó. Bà vừa nói vừa khóc
-Anh ấy làm sao hả dì!
-Somi, ta... ta.... ta không biết phải nói sao cả, con hãy lên đó xem đi. Ta.... Ta....
-Được rồi, dì ngồi xuống đi. Con sẽ lên đó xem tình hình thế nào
Đỡ bà ngồi xuống. Cô nhanh chóng đi lên. Hi vọng sẽ không có chuyện gì khiến cô phải lo lắng
*Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên. Vừa nhìn vào thì....
-Á.....
Trước mắt là cảnh anh và con đàn bà đó đang "vui vẻ" với nhau. Anh ta thậm chí còn để hé cửa, chỉ nhìn sơ một chút sẽ thấy hết bên trong
Nghe tiếng, cả hai nhanh chóng dừng lại. Guanlin thấy Somi thì liền thay đổi sắc mặt, ả ta thì khinh bỉ nhìn liếc cô
-Guanlin, anh đang làm gì đó! Còn cô, cô là ai? Sao dám vào phòng chúng tôi, còn mặc quần áo của tôi
-Phòng của cô? Tôi thấy cô và anh ấy có quan hệ gì đâu? À mà tôi còn chưa hỏi cô là ai ấy? Hay là thứ đàn bà chỉ biết tiền rồi đi dụ trai
-Cô.... Đồ đàn bà vô liêm sỉ
Somi tức giận mà đi đến giường muốn đánh cô một trận. Nhưng lại bị Guanlin ngăn lại
-Guanlin, anh...
-Cô ta nói đúng đó? Xét cho cùng, tôi với cô chẳng là gì cả! Không phải vợ chồng đâu mà ghen tuông
-Đúng đó, thứ đàn bà lăng loạn mà! Đi với trai vì tiền thôi
-Cô... Tôi đánh chết cô....Tôi đánh chết cô....
-Dừng lại đi
Cô đánh thì bị anh ngăn lại, anh ta bênh vực cô ta sao?
-Guanlin, sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh lại bênh vực cho cô ta, để cô ta ức hiếp tôi. Tôi còn tưởng anh sẽ thay đổi, tôi còn đánh liều ở lại đây chỉ vì anh muốn tôi bên cạnh anh. Vậy rốt cuộc anh cho tôi nhận lại là cái gì? Chỉ là sự vô tâm, lạnh nhạt, độc ác thôi sao?
-Cô im đi!
Anh liền tát Somi một bạt tay khiến cô ngã xuống. Anh đang cô vì cô ta, thì ra cô đã sai rồi. Cô nhầm rồi, cô còn tưởng anh sẽ vì cô, còn nghĩ rằng cô đã có cảm giác với anh. Mọi thứ đã đổ vỡ rồi
-Cô muốn tôi tát cho cô thêm bạt tay nữa không? Dám động vào người của tôi sao?
-Người của anh? Vậy tôi không phải là người của anh? Anh còn bảo tôi là người phụ nữ của anh, chỉ thuộc về một mình anh. Anh muốn tôi, anh luôn ép tôi nghe lời anh. Mà bây giờ anh lại đi nói cô ta là người của anh. Anh trả lời đi!
-Đúng, tôi đã nói điều đó. Nhưng cô tin sao? Cô thật ngây thơ. Sẵn tiện nói luôn, tôi và với cô ấy sẽ về sống chung với nhau, cô mau gom đồ rồi biến đi. Thật chán ngắt khi nhìn thấy bản mặt ghê tởm ấy của cô
-Anh nói tôi ghê gớm. Tôi mà bị đem đi so sánh với loại đàn bà kia sao? Lòng tự trọng của anh đâu rồi? Anh... Anh khiến tôi thất vọng nhiều lắm, anh biết không?
Anh không nói mà chỉ nhếch miệng cười. Anh khinh bỉ cô sao?
-Anh.... Anh không còn một chút gì sao!
-Sao cô nói nhiều thế, Somi. Bộ cô sợ tôi vứt cô như vứt rác rồi cô muốn xin lòng tha thứ của tôi để cô được ở đây sao? Nằm mơ đi
-Anh... Đồ khốn nạn
Cô giơ tay lên thì bị ngăn lại. Không ngờ anh ta chẳng thương tiếc cô!
-Đánh tôi, cô thật nực cười. Lúc trước tôi đưa bản hợp đồng thì tôi đã nói rất rõ trong đó. Cô thì sao? Phản bác, cãi lời, ra lệnh thậm chí còn bỏ tôi đến với thằng khác. Có phải cô lăng nhăng không? Cô cũng đâu khác gì tôi đâu? Somi à, Jeon Somi, tỉnh táo. Hãy thật tỉnh táo, cô ngây thơ quá bị lừa gạt ấy
-Lừa gạt? Anh lừa tôi?
-Phải đó, tôi chỉ xem cô như con cờ trong tay tôi mà tôi. Cô chỉ món đồ chơi của tôi thôi. Bây giờ tôi chán cô rồi, cô biến đi để tôi còn bên cạnh người tôi yêu nữa
Đi đến bên cạnh ôn nhu cô ta. Thật khiến cô tức giận đến ói máu
-Bỉ ổi. Các người thật bỉ ổi!
-Cô nói nhiều quá đó! Tôi nghĩ cô nên sớm hiểu ra vấn đề này thì tốt hơn. Tôi cho một ngày thu xếp đồ đạc rồi biến đi
Khóc nấc đến sưng mắt mà anh ta vấn thờ ơ với cô, được. Nếu loại người này tuyệt tâm tuyệt tình thì chi bằng sớm kết thúc đi thì hơn. Đừng day dưa với anh ta, cô không muốn. Cô sợ nó! Bây giờ lòng cô đã nguội lạnh, đành lặng lẽ rời đi
-Tạm biệt anh, Lai Guanlin!
---Còn tiếp---
Mọi người thấy thế nào? Somi và Guanlin?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro