Chap 41: Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Sao anh thay đổi nhanh vậy?
-Tôi....
-Bình thường anh lạnh nhạt và vô cảm với tôi mà. Sao hôm nay lại như con mèo ngoan vậy?
Somi gần như có ác ma với Guanlin. Cô có hận anh rất nhiều, hận sự lạnh lùng và vô tâm của anh. Sự chịu đựng đã vượt quá giới hạn của bản thân mình
-Không có gì! Cô không cần quan tâm đâu!
-Này, anh làm hư hết rau rồi đấy
Gần như rau bị anh làm hư hỏng cả lên. May là còn một ít trong tủ lạnh, nếu hết thì chẳng phải mất tiền sao?
-Bị úng hết rồi này. Sao anh bất cẩn thế!
Somi không chịu thì quát một trận cho anh. Bình thường là một tổng tài máu lạnh mà giờ lại phải chịu sự mắng "nhẹ" của Somi cô
-Thôi mà, tôi không biết làm thì cô hãy bỏ qua đi chứ
-Bỏ qua thì. Đồ phá hoại.... Á.....
-Chuyện gì vậy?
-Tôi.... Tôi bị cắt trúng tay rồi
Máu dính vài giọt ngay tay. Cô nhanh chóng đi rửa rồi lấy băng cá nhân
-Có sao không ấy!
Cầm tay cô mà không "cảm xúc",làm cô giật mình cả lên. Lần đầu tiên anh lại quan tâm đến cô khi cô chỉ bị cắt trúng tay
-Tôi không sao!
-Cô cẩn thận. Cả bản thân mình còn bất cẩn thì đừng nói ai
-Tôi xin lỗi, được chưa? Sao này tôi không dám nữa
-Cô ngoan thật
-Anh....
Trêu ghẹo rồi cười thầm với cô. Bên ngoài, vài người giúp việc nhìn mà hạnh phúc cho họ. Dường như anh đã thay đổi khi có cô bên cạnh, ai cũng thấy được điều đó. Thầm mỉm cười, nếu có hi vọng thì mong cả hai hãy bên nhau
---Sáng hôm sau---
Ngày thứ hai đến thăm ChungHa. Cô mang một chút cháo và súp đến cho cô bạn thân của mình. Cô cũng phục hồi được một chút rồi
-Đi thăm bạn cô à
Từ trên lầu vang lên của anh. Bước xuống thì thấy cô đang chuẩn bị đi
-Phải, cô ấy mấy ngày nay cần người chăm sóc nên tôi mang chút thức ăn đến cho
-Tôi đưa cô đi
-Không cần đâu, hôm nay công ty anh cũng có cuộc họp. Anh đi đi, chỉ ở gần đây thôi, tôi đi vài bước là tới
-Được, vậy tôi đi trước
-Được
Anh lấy chìa khóa xe trên bàn rồi nhanh chóng
-Haiz! Hôm nay mình bị sao vậy?
Cô đánh vào đầu mấy cái, hôm qua đến hôm nay đều lạ thật. Hôm qua thì nấu ăn cho anh ăn, hôm nay thì như "người vợ chăm sóc chồng" vậy. Bức bối thật!
-Somi!
-Dạ, dì kêu con
Cô quay lại, bà từ từ bước đến
-Somi, sao con còn chưa đi! Đang có chuyện gì à?
-Dạ không. Con không sao!
-Ây da, con ấy. Đừng có mà ấp a ấp úng nữa, có thì cho thuận theo tự nhiên. Nếu có thì hãy nói đừng có mà giấu trong lòng rồi tự hỏi bản thân mình có đúng hay không?
-Dì à, dì nói gì vậy? Con không hiểu
-Con có giấu thì cũng vô ích. Nếu có cảm giác với cậu ấy chi bằng sớm thổ lộ đi
-À, con....
-Có thì nói đừng giấu. Dì biết Guanlin cũng có cảm giác đó với cô. Hai đứa liệu mà nói chuyện cho đàng hoàng. Đừng có mà diễn kịch hoài
-À, dì ơi. Con giờ phải đi ngay, tạm biệt dì.
Cô nhanh chóng rời đi, dì Kim có thể đã hiểu được điều gì đó
-Này, Somi.... Con bé này. Nếu có con thật thích Guanlin thì hãy nói cho nó biết cảm giác của con với nó
---Bệnh viện---
-ChungHa, mình đến rồi đây
-Somi... Cậu đến rồi à.
Vội bỏ quyển dở tạp chí đang đọc dở khi xuống
-Tiền bối Daniel chưa tới à
-À, anh ấy hôm nay có công việc nên không đến. Cậu mang gì đến vậy?
-Súp và cháo
-Mình cảm thấy chán rồi đấy!
Cô cười mỉm khi ChungHa nói chúng
-Cậu cười gì?
-Nếu biết thì đừng làm. Cậu đó, ăn nhiều vào. Đến lúc xuất viện mình dẫn cậu đi ăn
-Thật không?
-Tất nhiên
-Cám ơn cậu, Somi
-Giữa chúng ta có gì phải khách sáo chứ!
Nhìn vẻ mặt ấy lại nhớ lại đêm qua. Sao chúng mãi trong đầu cô vậy?
-Somi, cậu bị nhức đầu à?
-À, không, không. Tớ chỉ suy nghĩ một chút về việc nên dắt cậu đi ăn ở đâu sau khi cậu xuất viện thôi!
-Không cần, tớ biết một chỗ gần nhà rất ngon. Đảm bảo cậu sẽ rất thích
-Được rồi mà, ăn đi. Từ từ tính sau
-Vậy mình ăn nha!
Cô nhanh chóng thổi nguội rồi múc từng muỗng ăn. Vừa nhìn ChungHa ăn, vừa nghĩ đến chuyện dì Kim nói với cô, có thật là vậy không? Cô thật sự là đang có cảm giác với anh?
-Tôi thích anh rồi sao, Guanlin?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro