Chap 40: Cô có thể thường xuyên đeo tạp dề cho tôi không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, cô nhanh chóng sửa soạn bản thân mình thật chu đáo để gặp ChungHa. Hi vọng tình hình sẽ tiến triển hơn hôm qua một chút, đúng là một trận kíp vía với cô, hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô mệt mỏi
-Cô chuẩn bị xong chưa?
-Sao anh lại không gõ cửa?
-Đây là nhà tôi, tôi muốn đến đâu là quyền của tôi. Cô đừng nghĩ mình là chủ
-Tôi không cần, xin lỗi vì sự tế nhị đó của tôi. Guanlin!
Cô nhấn mạnh tên anh ở cuối. Cô không phải muốn đối đầu, chống đối lại anh. Chỉ cần cho anh cách sống một chút thì không thành vấn đề
-Được đấy! Anh cười
-Anh cười cái gì?
-Cô trưởng thành rồi, Somi!
Nói rồi anh bỏ đi. Trưởng thành sao? Phải, mọi thứ anh "dạy" cho đã cho bản thân mình bài học, từ đó mà quyết tâm trong cuộc sống. Sự đồng cảm ấy có thể đã vây quanh tâm trí cô. Cũng có lí
-Cám ơn anh, Guanlin! Cô bất giác mỉm cười
---Bệnh viện---
Dừng trước bệnh viện. Cô mở cửa xe đi xuống
-Tôi sẽ đến đón cô vào buổi trưa! Nếu muốn sớm hơn cứ gọi cho tôi
-Không cần, tôi ở lại đến chiều để chăm sóc ChungHa. Có gì anh về trước, đừng đợi tôi
Cô tiến vào bệnh viện mặc cho anh đặt khá nhiều nghi ngờ cho cô. Anh nghĩ xa hay cái thứ cảm giác gọi là "quan tâm". Nghĩ thế mà rối tung cả lên, vội xoa đầu và mặc kệ chúng. Lái xe đến công ty
---Phòng bệnh---
-ChungHa, mình đến thăm cậu đây!
-Somi, em đến rồi à?
Giọng Daniel đằng sau cô khi mới vào. Có lẽ đến sớm hơn cô khoảng vài phút để đợi cô
-Tiền bối, anh đến từ khi nào vậy?
-À, mới mười phút trước anh đến đây!
-Này, hai người nói chuyện mà quên mất mình sao? Cô cằn nhằn
-Ơ, mình xin lỗi cậu. Sao rồi tình hình cậu ổn chưa?
Vừa hỏi vừa ngồi cạnh giường, cô cũng yên tâm khi ChungHa vừa tỉnh lại. Đêm qua quả là không tốt cho mấy!
-Bác sĩ bảo tới vẫn phải ở lại bệnh viện để theo dõi. Có thể là khoảng một tuần nữa tớ sẽ xuất hiện
-Mình sẽ xin phép cho cậu nghỉ ở trường
-Cám ơn cậu, Somi!
-À, cậu đói chưa? Mình có mang một chút cháo đến này, cậu ngồi dậy ăn đi
-Tiền bối cũng mang nước cam cho em này
-Em cám ơn hai người
-Cậu ngồi dậy được không?
-Được mà, không sao đâu!
Sau một hồi trụ trên giường bệnh thì cô đã ngồi dậy được. Nhìn cô bạn thân và người tiền bối đang chăm sóc, dường như muốn sắp khóc. Cô có thể nói ra cảm giác của mình với Daniel không! Nếu cô nói sẽ tổn thương Somi, vậy bây giờ cô nên làm thế nào?
-Này mình đút cậu ăn nhé!
-Ừ
Cô múc từng muỗng cháo mà đút ăn cho cô. Vừa ăn nhưng lại rơi vài giọt nước, làm sao vậy. Kim ChungHa cô làm sao vậy?
-Cậu à, sao khóc? Có chuyện gì vậy
-À, không có gì. Mình chỉ là nghĩ lâu ngày được cậu và tiền bối quan tâm nên khóc thôi
-Em nên dưỡng sức, đừng có mà làm bản thân càng ngày ốm yếu
-Em biết rồi ạ
-Được rồi, ăn đi nè. Nói nhiều quá đây!
Câu nói mà khiến ai cũng bật cười. Nếu mỗi ngày được nhìn thấy ChungHa và Daniel mỉm cười thì có phải cô đã quên được Lai Guanlin rồi!
---Buổi chiều---
Ngồi nói chuyện suốt cả buổi. Cô đành chào tạm biệt rồi rời đi. Anh theo sau nên về muộn hơn.
Đi rồi cũng đến nhà. Mở cửa vào thì nhà vẫn sáng, có lẽ anh đã về rồi
-Tôi về rồi đây!
-Cô về rồi à!
-Ừ, tôi mới thăm ChungHa, sẵn mua chút đồ nấu cơm tối ăn đây
Anh không trả lời, cô cũng không hỏi thêm. Bỏ xuống và vào bếp làm chút gì đó ăn, hôm qua cũng chẳng ai gì nên hôm nay cũng ăn nhiều một chút. Kĩ thuật nấu nướng của cô không phải không tệ, cho dù không ngon nhưng cũng giúp cuộc sống hằng ngày của cô
-Cô cũng biết nấu ăn!
-Phải, khi mẹ tôi còn sống. Bà ấy luôn dạy tôi cách nấu ăn ngon cho gia đình. Tôi từ đó học hỏi theo mẹ tôi
-Vậy nếu tôi nói tôi muốn giúp cô thì sao?
Ngạc nhiên khi nghe nói câu đó. Cô cũng chẳng tin được. Đang mơ hay sao?
-Tôi bảo đảm sẽ không làm hư đâu. Cô chỉ càn hướng dẫn tôi là được
-Được, anh đeo tạp dề vào đi. Rồi sau đó rửa rau
Nhìn xung quanh thì cũng đã thấy. Nhưng anh lại không nhàm chán như vậy. Có cách rồi!
-À, Somi này!
-Chuyện gì? Cô hỏi
-Tôi.... Tôi không tìm thấy tạp dề
-Nó treo trên móc cạnh tủ lạnh ấy
Vừa làm vừa nói nhưng lại chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì
-À, tôi thấy rồi. Nhưng tôi không biết đeo tạp dề. Cô đeo giúp tôi được không?
-Hả!
-Ý tôi là tôi không biết đeo, cô có thể giúp tôi đeo tạp dề được không?
Bất lực với anh, chuyện nhỏ nhặt mà cũng phải giúp. Có nhầm không đấy, đành bỏ công việc dở dang kia mà đến, lấy tạp và đeo cho
-Anh nhìn tôi đeo sau này tự đeo đi
Somi đeo cho anh. Nhưng ý nghĩa ham muốn chưa được thoải mái cho lắm
-Somi này, sau này cô có thể thường xuyên đeo cho tôi không?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro